qc-epoint

Ngán ngẩm vì sếp "đại" keo kiệt

2015-05-25 09:53
- Kể đến việc sếp "đại" keo kiệt như thế nào thì nhân viên chúng tôi có thể liệt kê hết nguyên một ngày.

 Công ty tôi có ông sếp tổng rất ngộ, hầu như năm nào cũng vậy, cứ đến dịp hè, mùa du lịch thế này, ông lại hô hào đám nhân viên chúng tôi đi du lịch. Chuyện này đáng lẽ phải mừng, nhưng chúng tôi có nỗi khổ khó ai hiểu được, đó là việc sếp rất ky bo. Thông thường, một chuyến du lịch, thường được sếp bố trí kết hợp những đợt đi ký hợp đồng, hoặc đi công tác. Đương nhiên với cách tổ chức như vậy thì sếp và các thành phần liên quan, với cái danh nghĩa “đi làm nhiệm vụ” đều được miễn phí mọi khoản đóng góp, thậm chí còn được trả thêm tiền chế độ. Sau khi thực hiện xong công việc, thì tranh thủ, đoàn công tác sẽ đi chơi, nên sếp muốn huy động thêm khoảng chục nhân viên “bậu sậu” chúng tôi đi cùng.

Tất nhiên, nhóm đi cùng này vì không thực hiện công việc gì, không có trách nhiệm liên quan nên mọi chi phí phải đóng góp hoàn toàn, từ tiền ăn tiền ngủ. Nghe đã thấy một đống những vô lý, bởi lẽ, sếp vốn là người công tư không mấy phân minh. Sếp quý người nào, sẽ để cho người đó vào danh sách “đi làm việc” mà ai cũng hiểu người đó chẳng có gì liên quan. Thôi thì đủ cả, cái danh sách “đi làm việc” ấy gồm toàn những người mà sếp bênh chằm chặp: mấy em chân dài sếp hay tung hứng, cô em dâu cả đời nghiến răng sống với người em trai bệnh hoạn, cờ bạc của sếp, cô trưởng phòng nịnh bợ, chăm sóc sếp từ chuyện mua cho bằng được cái mũ bê rê có màu như của tài tử điện ảnh mà sếp rất ưng… Đại khái là như thế, những người ấy nghiễm nhiên không phải đóng góp gì, lại được công ty chi trả công tác phí. Phần tiền được trả, họ cất riêng, lúc về mới chia nhau, nên mọi chi phí ăn ở, đi lại của họ thật ra là tính cả trên số tiền mà đám “bậu sậu” chúng tôi đóng góp. Nên phần đóng góp của chúng tôi rất nhiều.

Ngán ngẩm vì sếp

 Nhưng đó chưa phải là tất cả vấn đề. Trên đường đi, sếp lộ rõ bản chất ky bo, keo kiệt. Lúc nào cũng thế, sếp – với tư cách là trưởng đoàn công tác, luôn được ăn sung mặc sướng, ở riêng một phòng VIP. Tiếp theo là đến danh sách những “tùy tùng”. Mặc kệ cho bọn "bậu sậu" chúng tôi chen chúc trong mấy căn phòng bình dân nhỏ hẹp. Có ai đi du lịch, bằng tiền của mình mà khổ như chúng tôi chưa? Chúng tôi thậm chí còn phải ăn uống theo ý sếp, mà sếp thì ăn uống chả giống ai. Đi đến đâu cũng chỉ nhăm nhăm gọi mấy món rẻ tiền nhất nhưng luôn đòi hỏi phải thơm ngon nhất, thậm chí sếp bắt chúng tôi đổi đi đổi lại những món đã được nhà hàng đặt trên mâm, làm chúng tôi cũng ngượng thay cho sếp. Bữa cơm nào cũng vậy, đến mỗi một địa điểm ăn uống, chúng tôi phải đợi thêm nửa tiếng nữa mới được ăn, để sếp “duyệt” món ăn. Không ăn đậu phụ vì chứa nhiều thạch cao, không ăn thịt gà vì ở đây chỉ có gà công nghiệp, không ăn thịt lợn vì cái món ấy ngày nào chả ăn.

Cuối cùng, hóa ra sếp muốn ăn bê chao và hải sản! Ừ thôi thì thích ăn món gì thì gọi món ấy, chẳng sao, nhưng cái chính là quy định mức chi cho mỗi một bữa ăn, do chính sếp đề ra lại không đủ cho những món ấy. Vậy nên, cách giải quyết do bà trưởng phòng “tay sai” của sếp vô cùng đơn giản: chúng tôi, đám nhân viên quèn ngồi ăn rau muống và trứng rán. Những món ngon lành kia chỉ để riêng cho mâm lãnh đạo và “đoàn công tác” thôi. Chúng tôi chẳng ai cảm thấy bực bội, mà chỉ thấy buồn cười, và đáng thương cho sếp! Tính cách, thậm chí phải nói là nhân cách của con người, quả thật, bộc lộ rõ nhất khi người ta đứng đối diện với miếng ăn. Những người bản tính tham lam, nhỏ nhen, không biết nghĩ cho người khác thường được bộc lộ rõ nhất trên miếng ăn là vì vậy. Dù có thuyết giảng đến bao nhiêu giáo lý, nhưng cứ xem cái cách người ta ăn là hiểu.

Ngán ngẩm vì sếp

 Chuyện cuối cùng khiến tôi quyết định không bao nộp tiền để đi cùng công ty nữa, là vào một buổi trưa. Cả đoàn ăn sáng từ 6h30 sáng để lên xe, mãi đến gần 12h trưa mới đến địa điểm ăn, đám thanh niên chúng tôi phải nói là đói meo! Xuống đến nơi, nhà hàng này có thực đơn khá ngon nhưng giá cả khá cao. Tuy nhiên đây đã là những ngày cuối của chuyến đi, xung quanh cũng một mức giá như vậy, chúng tôi tặc lưỡi, có lẽ sếp sẽ chi thoáng tay hơn. Ai ngờ, ngồi vào mâm mới biết, thực đơn quá lèo tèo, 6 người ngồi chung chỉ có 1 đĩa cá, 1 đĩa rau nhỏ và canh. Quá đáng nữa là cơm bị thiếu. Đám thanh niên chúng  tôi, mấy chị em phụ nữ cũng thường “chiến” được hai lưng cơm, còn đám con trai thì nhiều hơn nữa. Vậy mà chỗ cơm trên mâm chỉ đủ cho mỗi người một lưng bát nhỏ. Tôi và mấy chị lớn khác đành bấm bụng kêu không đói, nhường cho đám thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn, rồi rủ nhau đi sang những cửa hàng bên cạnh, giả vờ xem hàng hóa rồi ăn riêng. Lên xe, chính sếp và đoàn “tay chân” của sếp cũng đói meo, nên đành cho xe dừng lại, mua tạm bánh mì. Cả đoàn hơn chục người, sếp chỉ đạo em dâu xuống mua 8 cái thôi, cho đỡ tốn?!

Sau lần ấy, không bao giờ tôi đóng góp tiền để đi du lịch cùng công ty. Các chị em khác cũng có suy nghĩ y như tôi nên khi sếp kêu gọi đăng ký đi nghỉ mát, không một ai nhúc nhích. Bí quá, sếp thậm chí còn chỉ định đích danh, hứa hẹn cộng điểm thi đua mà hết người này đến người kia tìm cớ trốn cho bằng được. Tôi kể vội chuyện này trước giờ đi họp, vì biết chắc chắn lát nữa vào họp, kiểu gì sếp cũng réo lên chuyện đi du lịch. Để xem năm nay sếp giở chiêu gì để móc túi anh em.

Dạ Thảo (ghi)
(Theo Congluan.vn)     

qc-epoint