Trắng tay tuổi 30...

Emdep.vn - Hôm nay đọc một bài viết đại khái phụ nữ tuổi 30 cần gì và có gì, nhìn lại mình thấy trắng tay. Lại bắt đầu hoang mang rằng mình sống như vậy là sai hay đúng, hay sướng quá cũng là một cái khổ? Nói trắng tay thực ra cũng chẳng phải, vì thực sự mình đã làm ra được cái gì đâu mà mất!

Nhìn chung mình là một đứa rất rỗi hơi. Phụ thuộc, thậm chí lệ thuộc vào mạng xã hội và nghiện đọc cái loại tin tức liên quan đến đàn ông, phụ nữ, quan điểm sống, mục đích sống…nhưng chỉ để đọc, gật gù, “ừ họ nói đúng, ừ nên thế này, thế kia…” ngoài cái gật gù, tâm đắc với một số quan điểm, mình là một kẻ chẳng làm được cái tích sự gì mặc dù đã bước vào tuổi 30.

Mình lấy chồng hai năm, chưa có con và đang sống trong một mối quan hệ hôn nhân chưa biết đi về đâu? Yêu nhau, một phần do thói quen, một phần có thiện cảm nảy sinh dần dần, có tuổi rồi thì cưới thôi. Tình yêu trước và sau khi cưới, tự mình thấy nó cứ nhàn nhạt, nhưng làm thế nào để nó “mặn mòi” và có kết nối hơn, mình bất lực với chính bản thân mình dù đã cố gắng áp dụng đủ các phương pháp hâm nóng, ủ chín tình yêu mà báo chí ngày nào cũng đăng tải.

Trắng tay tuổi 30...

Chuyện hôn nhân vô định tạm gác sang một bên. Bởi nói thế, nói nữa mình cũng thấy chẳng thể thay đổi gì, những thứ cố gắng chỉ là cái vỏ, còn sự thật là mình chẳng muốn khám phá gì về chồng mình và anh ấy cũng như vậy với mình. Một tình bạn trá hình trong hôn nhân, phải vậy không? Mình cũng không buồn hồ nghi nữa, cứ để nó ở đó, hoặc trôi tuột đi cũng được.

Vấn đề mình đang gặp phải chính là mình không biết mình muốn gì trong cuộc đời này nữa. Từ bé tới giờ, mình đều sống theo sự sắp đặt của cha mẹ một cách bình yên và thanh thản, lớn lên thì gặp được người chồng hiền lành biết kiếm ra tiền, mình thì an phận từ xưa, đi học đại học thì theo ngành của cha mẹ, xong thì cất băng vào tủ thi thoảng họp lớp về thì lôi ra ngắm xong lại cất. Chuyên ngành mình học không phải là cái mình thích, mà thực ra giờ nhìn nhận lại bản thân, mình không biết là mình thích cái gì nữa? Mọi như nó cứ sắp sẵn trước mặt, chỉ chờ mình cầm lên là xong, chẳng phải cố gắng, chẳng phải phấn đấu. Bố mẹ mình có điều kiện, lại chỉ có mình mình, được cưng chiều từ bé cho đến tận bây giờ. Mình chưa bao giờ phải lo nghĩ cách kiếm tiền, có phải vì thế mà giờ mình cũng chẳng biết bản thân muốn gì và cần phải làm gì?

Mình không phải đi làm, chỉ ở nhà chơi, trước khi cưới bố mẹ cho khá nhiều tiền, gửi ngân hàng cũng dư dả tiêu hàng tháng. Chồng mình cũng không bắt mình đi làm, nói chung là tùy ý lựa chọn và anh ấy tôn trọng, mình cũng chỉ thích ở nhà xem ti vi, đọc báo, thi thoảng đi shopping, cũng không thích hội họp hay chơi bời gì, cũng không quá thích trẻ con nên mình không quan tâm đến chuyện phải ấp ủ, canh me gì để có một đứa, dù cho ông bà nội ngoại cũng giục lên giục xuống.

Trắng tay tuổi 30...

Hôm rồi đi họp lớp đại học, thấy mọi người tíu tít hỏi nhau về lương lậu, về kế hoạch vài năm tới, về chồng con…mình chẳng biết nói gì. Tiền - mình không thiếu, chồng – vẫn đang có, tài giỏi và quan tâm mình đủ để mình cảm nhận. Công việc – mình không thích làm chủ cũng chẳng thích làm thuê, nhìn chung không có động lực để phải ra đường mưu sinh.  Con cái – duyên trời. Bạn bè đứa bảo mình quá sướng, đứa bảo mình không ổn, vì chẳng thấy có mục đích, ý nghĩa cuộc sống gì cả.

Đôi lúc mình nghĩ thấy họ nói cũng đúng. Mình tưởng như có tất cả, nhưng thực ra lại chẳng có gì, chỉ là một kẻ tay trắng, mọi thứ đều là của người khác đem cho và nghiễm nhiên hưởng lợi. Không phải mình không biết điều đó, nhưng để thoát ra là cả một vấn đề. Tại sao mình phải thay đổi, như thế này chẳng phải tốt sao? Thế nhưng, ngày ngày vẩn vơ hỏi lòng thế thôi, thực chất mình vẫn chỉ thích nằm lì ở nhà xem tivi, lướt facebook, hàng ngày vẫn có giúp việc lo mọi thứ, tiền vẫn chuyển về tài khoản đều đều không cần xin chồng vẫn đủ tiêu, rõ ràng mọi người đều mơ ước có cuộc sống như mình cơ mà?

Hôm nay đọc một bài viết đại khái phụ nữ tuổi 30 cần gì và có gì, nhìn lại mình lại thấy trắng tay. Lại bắt đầu hoang mang rằng mình sống như vậy là sai hay đúng, hay sướng quá cũng là một cái khổ? Nói trắng tay thực ra cũng chẳng phải, vì thực sự mình đã làm ra được cái gì đâu mà mất! Nhưng, chẳng biết nên dùng từ gì và trạng thái gì để diễn ra cuộc sống của mình nữa.

Hỏi mình tâm trạng ra sao thì mình có thể trả lời là “không vui không buồn” vậy có phải mình là một kẻ thất bại trong cuộc sống không???

Diệu Linh
(Theo Congluan)

Tags : Từ khóa

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm