qc-epoint

Đưa 500 nghìn bắt vợ sắm Tết tươm tất, chồng ngạc nhiên nhìn 2 thứ cô để lại trên bàn

Quỳnh Trang 2021-02-10 07:00
- Nhìn thấy 2 thứ tôi để trên bàn, chắc chắn chồng đã suy ngẫm và có quyết định trong lòng nên giọng điệu và thái độ khi nói chuyện với tôi thay đổi một trời một vực so với lúc sáng.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 tháng, cái Tết này là cái Tết đầu tiên chúng tôi trải qua cùng nhau. Sau đám cưới 2 tháng thì tôi mang thai. Bị dọa sẩy một lần nên tôi đành nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Nhưng sau đó tôi cũng không giữ được em bé.  

Khi xin đi làm lại ở chỗ cũ thì họ đã tuyển được người mới, thế là tôi đành chấp nhận cảnh thất nghiệp ở nhà chờ xin việc chỗ khác. Năm nay là năm kinh tế khó khăn, nơi nơi đều thấy cắt giảm nhân sự nên để tìm được một công việc ưng ý thật sự rất chật vật.  

Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã đến Tết, tôi đành tự nhủ sang năm kiểu gì cũng phải đi làm. không ở nhà ăn bám chồng nữa. Cảnh ở nhà chồng nuôi tôi đã quá thấm thía rồi. Dù vẫn cơm nước dọn dẹp đâu ra đấy nhưng chồng luôn tỏ vẻ coi thường vợ, nhiều lần bóng gió về chuyện tôi không có thu nhập và anh ấy phải nuôi báo cô vợ.  

 Ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã đến Tết, tôi đành tự nhủ sang năm kiểu gì cũng phải đi làm. Ảnh minh họa  

Gần Tết tới nơi mà không thấy chồng đả động gì đến chuyện sắm Tết, tôi bèn hỏi anh lương thưởng thế nào để tôi còn biết đường tính toán sắm Tết. Vừa dứt lời thì chồng mở ví đưa cho vợ 500 nghìn, bảo tôi cầm lấy mà sắm Tết cho tươm tất.  

Chẳng hiểu chồng tôi nghĩ gì, 500 nghìn có thể mua được cái gì mà anh bảo tôi Sắm Tết cho tử tế với số tiền ấy. Tôi tức giận thắc mắc thì chồng cười cười: “Thiếu đâu em không biết xoay xở thêm cho đủ à? Chủ động, tự lập lên chứ, đừng suốt ngày trông chờ, dựa dẫm vào chồng nữa.  

Gần năm nay em dựa quen rồi nên cứ muốn dựa mãi phải không? Sang năm kiểu gì em chẳng phải đi làm lại, có nợ nần thì lúc ấy lấy lương mà trả”.  

Tôi lặng người không nói được gì. Ý chồng là anh chỉ bỏ ra 500 nghìn thôi, thiếu đâu tôi phải tự vay mượn thêm bên ngoài để sắm Tết cho hẳn hoi, nợ nần sang năm tôi cũng tự mình trả.  

Đưa tiền cho tôi xong thì anh ấy lấy xe phóng ra ngoài dự liên hoan cuối năm với bạn bè. Nhìn tờ 500 nghìn trong tay mà tôi thấy chua xót và chát đắng quá.  

Chồng đi rồi, sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi lập tức thu dọn đồ đạc rồi xách hành lý về quê ăn Tết với bố mẹ ngay trong ngày. Trước khi đi tôi để lại 2 thứ trên bàn cho chồng.  

Tôi vừa về tới quê thì chồng gọi điện. Nhìn thấy 2 thứ tôi để trên bàn, chắc chắn chồng đã suy ngẫm và có quyết định trong lòng nên giọng điệu và thái độ khi nói chuyện với tôi thay đổi một trời một vực so với lúc sáng.  

"Em làm gì vậy? Có chuyện gì thì từ từ thương lượng, sao có thể dễ dàng nói ly hôn?"  

Thứ tôi để trên bàn cho chồng là một hóa đơn mua son, trị giá 500 nghìn, tôi đã đặt mua và bảo người bán ship đến trong lúc dọn hành lý. Thứ còn lại là lá đơn ly hôn tôi đã viết và ký sẵn. Tôi cũng để lại cho chồng vài dòng thế này:  

“Cảm ơn anh vì món quà trước lúc chia tay. Dù anh đưa em 500 nghìn tiền mặt nhưng em mạo muội quy đổi nó ra thành một thỏi son và cho đó là quà chia tay anh tặng em.  

Em không thể tiếp tục sống với một người chồng không biết chia sẻ, thấu hiểu, luôn coi thường vợ, không thể giúp đỡ, cưu mang em lúc khó khăn. Chưa nói cũng vì mang thai mà em buộc phải nghỉ làm. Anh cứ ký đơn đi nhé, Tết năm nay mỗi người một nơi, qua Tết chúng ta sẽ làm thủ tục dứt khoát”.  

 Tôi không chủ động yêu cầu nhưng anh ấy tự giác bảo sẽ về nhà ngoại ăn Tết với tôi. Ảnh minh họa  

Nghe giọng điệu làm lành của chồng thì biết anh không có ý định ly hôn vợ. Lúc nhìn 2 thứ tôi để lại chắc hẳn anh phải choáng váng lắm.  

"Anh ạ cuộc đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, khỏe mạnh hay giàu sang. Chúng ta đã là vợ chồng xác định đi cùng nhau chặng đường dài thì ngọt bùi cùng sẻ chia, đắng cay cũng phải chung vai gánh vác. Hiện tại em cần anh, sau này chắc hẳn anh sẽ có lúc cần em. Nghĩa vợ chồng chính là như thế. Vậy mà anh cư xử khiến em thất vọng quá…"  

Nghe tôi nói xong chồng chỉ biết im lặng rồi chân thành xin lỗi vợ. Tôi không chủ động yêu cầu nhưng anh ấy tự giác bảo sẽ về nhà ngoại ăn Tết với tôi, chuyện sắm Tết anh ấy sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Tôi cũng không có ý định ly hôn chồng, nếu anh ấy biết lỗi và sửa sai thì tôi chấp nhận cho nhau một cơ hội. Chuyện ly tán thật sự chẳng ai muốn cả.  

Theo Thoidaiplus  

 

qc-epoint