Những kẻ trưởng thành cô đơn chỉ có bản thân là nhà

I Am NGA 2023-06-23 12:00
- Càng trưởng thành, càng cô đơn. Đôi khi có nhà mà chẳng thể về, cảm thấy bản thân không thuộc về một nơi nào cả.

Nỗi cô đơn của những người trưởng thành

Trong bài Muốn khóc thật to, Tăng Nhật Tuệ viết: “Cả một thời thơ ấu mong được lớn, đâu có biết lớn lên chỉ buồn thêm”. Đúng vậy, trẻ con có nỗi buồn của trẻ con, người lớn có nỗi buồn của người lớn. Khi còn bé, lúc nào cũng chỉ mong mình lớn lên thật nhanh, rất ghét khi ai đó nói mình là “đồ con nít”. Con nít thì không có nhiều quyền quyết định, không được phép tự do lên tiếng, phải chờ “khi nào lớn hẵng hay”. Lớn rồi, không còn thường xuyên nghe những lời càm ràm, mắng mỏ của mẹ nữa, chẳng nhớ trận đòn cuối là khi nào. Hình như tay mẹ yếu hơn, tóc mẹ bạc hơn nhiều rồi thì phải.

Những kẻ trưởng thành cô đơn chỉ có bản thân là nhà

Là một người trưởng thành, tự kiếm tiền nuôi thân, tự quyết định mọi thứ, không còn phải phụ thuộc vào “người lớn” bởi mình đã trở thành người lớn. Trưởng thành thật tốt, tốt hơn hồi còn con nít. Nhưng sự trưởng thành ấy phải đánh đổi bằng rất nhiều nỗi cô đơn. Không chỉ phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của mình, người trưởng thành còn phải chịu trách nhiệm với những người khác nữa.

Người trưởng thành khi buồn chẳng dám khóc thật to như hồi còn con nít. Chỉ lẳng lặng nuốt nước mắt vào trong, dù đêm trước có thức trắng, hôm sau vẫn phải trưng ra bộ mặt bình thường như không có chuyện gì. Người lớn cô đơn lắm, nhưng cái cô đơn ấy nhanh chóng được khỏa lấp bởi những bận rộn, deadline, những áp lực mưu sinh cơm áo gạo tiền. Để rồi khi màn đêm buông xuống, chỉ có mình ta đối diện với chính mình, nhìn thấu tâm can mình.

Khi đã nỗ lực nhưng nhà và xe vẫn ngoài tầm tay với

Dạo gần đây trên TikTok có nhiều bạn chia sẻ hình ảnh mình đi đó đi đây, hòa mình vào thiên nhiên, kèm dòng trạng thái: “Nếu nỗ lực đến năm 35 tuổi mà vẫn chưa có nhà và xe thì tôi sẽ như Hứa Hồng Đậu, gom hết số tiền mình kiếm được trong suốt bao nhiêu năm, đi đến nơi có gió, không màng chuyện hồng trần”. Hứa Hồng Đậu (Lưu Diệc Phi) là nữ chính trong bộ phim Trung Quốc Đi về nơi có gió. Cô từng làm quản lý khách sạn ở Bắc Kinh, công việc bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian nấu ăn, thực phẩm hết hạn trong tủ lạnh hàng tháng trời còn không đem bỏ. Sau khi người bạn thân qua đời vì bệnh hiểm nghèo, Hứa Hồng Đậu đã nghỉ việc, đến Đại Lý, tiếp tục thực hiện những nguyện vọng dở dang mà người bạn chưa kịp làm lúc còn sống. Tại đây, cô đã tìm lại chính mình.

Những kẻ trưởng thành cô đơn chỉ có bản thân là nhà

Với người trẻ mà nói, việc mua được nhà và xe, sau đó kết hôn, sinh con là hình ảnh của sự thành công và ổn định mà số đông trong xã hội hướng tới. Một người tay trắng lập nghiệp, tự mình mua được nhà và xe thì đâu có dễ. Cô bạn thân của Hồng Đậu, làm việc như bán mạng đến quên cả bản thân bao nhiêu năm vẫn chẳng thể mua nổi một căn nhà ở Bắc Kinh phồn hoa và đắt đỏ. Đó cũng là hoàn cảnh chung của nhiều thanh niên từ quê lên phố lập nghiệp. Với những người làm công ăn lương, thu nhập chỉ ở mức khá trở xuống thì mục tiêu nhà và xe càng khó thành hiện thực. Hoặc khi chạm được đến ước mơ này và trả dứt nợ để sở hữu toàn bộ căn nhà thì cũng chạm ngưỡng trung niên. Khi ấy, tuổi trẻ qua rồi, những tháng năm sung sức và rực rỡ nhất đã qua, những gì chưa kịp trải nghiệm cũng đã bỏ lỡ. Nếu chẳng may qua đời khi còn trẻ như cô bạn của Hồng Đậu thì mãi mãi chẳng còn cơ hội trải nghiệm thêm bất kỳ điều gì nữa.

Khi bản thân là nhà của chính mình

Thực ra nhà không cần lớn, chỉ cần vừa đủ sống. Xe không cần sang, chỉ cần vận hành tốt là được. Không ai phủ nhận tầm quan trọng của nhà và xe, dù sao đi làm kiếm tiền cũng cần một mục tiêu mà hướng tới. Ai chẳng muốn dành cho bản thân và gia đình một cuộc sống thoải mái, tiện nghi về vật chất. Nhưng nếu đã nỗ lực rồi mà vẫn chưa chạm tới mục tiêu đó thì cũng đừng quá thất vọng về bản thân. Chưa đủ tiền mua nhà thì có thể ở nhà thuê. Không có tiền mua xe mới thì sắm một con xe cũ tàm tạm, hoặc giản dị hơn thì đi xe bus, đi tàu điện, đi xe đạp, hay thậm chí đi bộ, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Miễn là ta còn sống, còn sức khỏe, còn khả năng lao động kiếm tiền thì không điều gì là không thể. Đừng quá áp lực về việc mình phải thành công, phải đạt được một điều gì đó khi còn trẻ.

Những kẻ trưởng thành cô đơn chỉ có bản thân là nhà

Có một điều mà chúng ta thường hay bỏ quên, đó là bản thân cũng là ngôi nhà của chính mình. Cơ thể này chính là mái nhà để tâm hồn mình trú ngụ. Nhưng bạn đã quay về, dành thời gian đủ cho ngôi nhà của chính tâm hồn mình chưa? Hay vẫn đang cày deadline đến quên ăn, quên uống, quên cả việc chải lại tóc tai?

Dù có đi hết thảy đông, tây, nam, bắc, dù có ở bên người này người kia thì đến cuối cùng vẫn chỉ còn ta ở lại với chính bản thân mình. Nhiều người trưởng thành có cảm giác mình không thuộc về một nơi nào. Nhà vẫn là nhà, nhưng không còn là nơi để mình tìm về nương náu bình yên. Nhiều khi về nhà mà còn cảm thấy thêm áp lực. Vậy thì sao không thể coi bản thân là “nhà” của chính mình? Chỉ cần chúng ta còn hiện diện, sống trong từng phút giây của hiện tại thì dù ở bất cứ nơi đâu cũng cảm thấy bình yên trong ngôi nhà của mình.

Nếu một ngày nào đó bạn chợt cảm thấy đơn độc, lẻ loi, đừng quên bạn luôn có thể nương tựa vào chính bản thân mình.

I Am NGA

Thiết kế: I Am NGA

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu đã không phải định mệnh của nhau, hãy buông tay mà tiếp bước