Hội những người sống ở ‘lõi trái đất’ làm gì để bớt mặc cảm khi không có gì để flex với người ta?

2023-07-19 09:23
- Không có gì để flex với người ta thì flex với chính bản thân mình được không?

Vào group flex, ai rồi cũng cảm thấy mình ở “dưới đáy xã hội”, sống ở “lõi trái đất” thôi

Cuộc sống vốn đã nhiều áp lực, lướt mạng xã hội giải trí một tí mà tự dưng khó thở ngang. Thực ra từ khi flex chưa thành trend thì mạng xã hội vốn đã là nơi để người ta khoe ra thứ mình muốn cho người khác thấy, cũng là nơi khiến người ta so sánh, áp lực, tự ti, mặc cảm nhất. Bởi vì núi cao luôn có núi cao hơn, mình tự hào vì mua được cái xe, người khác mới tậu được cả căn nhà, mình mới đậu học bổng, người khác lại lọt vào trường top đầu thế giới.

Hội những người sống ở ‘lõi trái đất’ làm gì để bớt mặc cảm khi không có gì để flex với người ta?

Thế nhưng trào lưu flex ra đời, người ta được dịp khoe đàng hoàng, khoe công khai, công cần phải “tém tém” lại mà còn được hàng triệu người hưởng ứng. Ai cũng được trầm trồ, ngưỡng mộ, tung hô và được thỏa mãn cái tôi. Ở một nơi mà nền văn hóa đề cao sự khiêm tốn như ở Việt Nam thì nhu cầu “khoe” bị kìm nén rất nhiều. Muốn khoe cũng phải khoe sao cho khéo, tránh để người khác ghen tức, ném đá. Thế nên khi hội nhóm flex ra đời đã nhanh chóng được cả triệu người tham gia, bởi nó đánh trúng vào nhu cầu thể hiện bản thân của nhiều người, số còn lại là những người tò mò vào “lót dép hóng”.

Lướt group một vòng, ai rồi cũng cảm thấy mình ở “dưới đáy xã hội”, sống ở “lõi trái đất” mà thôi. Bởi người ta giỏi quá, siêu quá, xuất sắc quá, nhìn lại mình thấy quá tầm thường, chẳng có gì để flex cho thiên hạ lé mắt chơi. Lướt mạng xã hội đã thấy áp lực rồi, vào group này sự tự ti, mặc cảm còn tăng theo cấp số nhân. Nhìn chuỗi thành tích xịn sò của người ta, càng đọc càng hoa mắt chóng mặt, càng cảm thấy đó là những thứ mình chẳng thể nào chạm tới.

Những gì mình thấy là những gì người ta muốn mình thấy

Những gì chúng ta thấy là quả ngọt từ những thứ mà người ta gieo trồng từ rất lâu. Chúng ta chỉ nhìn thấy kết quả, không thấy được quá trình. Thành ra ta nghĩ rằng mọi việc trên đời đều dễ dàng và thành công là đặc quyền của những người tài giỏi xuất sắc. Người giỏi cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mà thôi. Trong group flex cũng có những người có xuất phát điểm bình thường như bao người, trong lớp là một học sinh không có gì nổi bật. Ấy vậy mà họ kiên trì, nỗ lực đến được điểm bùng phát, từ đó có những cú bật ngoài sức tưởng tượng.

Hội những người sống ở ‘lõi trái đất’ làm gì để bớt mặc cảm khi không có gì để flex với người ta?

Thành công không dễ, nó được đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt, kiên trì và nỗ lực. Đến thiên tài như Thomas Edison còn thử nghiệm và chưa thành công đến hàng nghìn lần trước khi phát minh ra bóng đèn. Thế nên những người thành công xuất sắc thật sự không nhiều, họ chỉ chiếm thiểu số, còn số đông vẫn là những người bình thường, không có thành tựu gì nổi trội. Những gì mình thấy chỉ là những gì người người ta muốn mình thấy mà thôi.

Ai cũng có quyền tự hào về bản thân

Trong số những thứ mà người ta flex, không phải ai cũng khoe của, khoe thành tích, có người khoe truyền thống gia đình, có anh lính cứu hỏa “khoe” mình và đồng đội đã cứu được rất nhiều người. Trào lưu flex giúp chúng ta mở mang nhiều thứ và thấy được những cuộc đời mình chưa từng thấy. Tự so sánh bản thân và áp lực đồng trang lứa vốn là những biểu hiện tâm lý thường thấy của con người. Vậy nên nếu bạn cảm thấy khó chịu, áp lực quá thì chỉ đơn giản là thoát khỏi group ấy thôi.

Hội những người sống ở ‘lõi trái đất’ làm gì để bớt mặc cảm khi không có gì để flex với người ta?

Chúng ta vẫn luôn tạo ra giá trị mỗi ngày theo những cách khác nhau. Ai cũng có câu chuyện của mình, có quyền tự hào về bản thân và những gì đã làm được. Không có gì nổi bật để flex với cộng đồng mạng cũng không sao cả. Bản thân bạn vẫn có thể tự flex với chính mình mà. Bản thân mình có trưởng thành hơn, trở thành phiên bản tốt hơn chính mình ngày hôm qua không? Bạn có từng có những trải nghiệm chưa từng trải không? Mới đây, tôi có chuyến đi du lịch một mình lần đầu tiên trong đời, một hành trình dài 3524km, vào Nam ra Bắc. Chỉ một chuyến đi nhưng có quá nhiều trải nghiệm “lần đầu tiên”, để tôi khám phá xem giới hạn bản thân ở đâu, mình làm được những gì. So với người khác thì điều này quá bình thường, nhưng tốt nhất đừng so làm gì, mình tự hào với chính mình là được rồi.

Bên cạnh những người cảm thấy tự ti, mặc cảm với trào lưu flex thì cũng có những cái đầu hài hước với những pha flex khó đỡ như: thu nhập trên dưới trăm củ, cụ thể là 5 triệu, từng đi Tây ( tức Tây Nguyên), Mỹ (tức Mỹ Đình), tự thấy mình khá giàu, giàu trí tưởng tượng. Vậy là flex dữ chưa? Người lạc quan thì luôn nhìn ra mặt tích cực của vấn đề. Thế nên cứ coi flex như một trong rất nhiều trào lưu vui vẻ khác, vui xong thì ai về nhà nấy, không cần phải so sánh rồi cảm thấy thua thiệt làm gì.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng