Giấc mơ đi học của những đứa trẻ nhặt ve chai

Huy Hoàng 2015-02-23 09:32
- Những em bé nhặt ve chai với gương mặt vất vả luôn khát khao đến trường.
Trong những ngôi nhà lụp xụp nằm cạnh những tòa nhà cao tầng ở TP.Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam – Trung Quốc), có những đứa trẻ chưa bao giờ được đến trường. Cuộc sống nhặt phế thải để mưu sinh của chúng diễn ra từng ngày.
 Trước đó không lâu, tại đây vẫn là những ngôi nhà cấp 4, nhưng đến nay hầu như đều đã bị dỡ bỏ, chỉ còn sót lại vài gian nhà đổ nát. Vợ chồng ông Chí Điền cùng 4 đứa con chung sống ở đây. Trong số những đứa trẻ con ông Điền, đứa lớn nhất 11 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi. Tất cả các em chưa một lần được đến trường.
Ông Chí Điền là người Tứ Xuyên, năm nay 57 tuổi. Năm 2005, do bị mắc lừa mất hết tiền bạc nên đã phải đưa vợ và 2 con lưu lạc đến TP.Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam – Trung Quốc) trú ngụ. Đến nay, Ông Chí Điền đã sống 9 năm ở Trịnh Châu. 
Con trai cả của ông Điền từng làm trong quân đội, hiện tại vẫn ở Tứ Xuyên nhưng rất ít liên lạc về nhà. Con trai thứ 2 năm nay 23 tuổi, có vấn đề về tâm thần, cũng chưa từng đi học, làm công việc nhặt phế liệu cùng với bố. Nửa năm trước, con trai thứ hai của ông bỗng nhiên đi mất tích, vợ chồng ông Điền đã tìm rất nhiều lần nhưng đều không có kết quả. 
Hiện tại, vợ chồng Ông Chí Điền cùng 4 đứa con đang chung sống với nhau. Con trai Hoa Hoa 11 tuổi, Tuệ Tuệ 9 tuổi, Đình Đình 7 tuổi và Yến Tử 4 tuổi, cả 4 đứa trẻ đều không có hộ khẩu. Trong nhà không có điện, cũng không có bất cứ đồ điện nào, không có cửa sổ và mọi thứ đều rất bẩn. Ngôi nhà như một cái bình bị bịt kín.
Những thứ đáng tiền trong nhà chỉ là hai chiếc xe ba bánh, đây chính là công cụ mưu sinh của họ. Chiếc xe đưa những đứa trẻ đi các ngõ ngách thành phố để nhặt phế thải.  
Quần áo mà mọi người trong gia đình ông Điền mặc đều là nhặt được. 
Khi thời tiết mùa hè nóng nực, những đứa trẻ thường ngủ trên tầng thượng. Những con chó hoang từ nơi khác đến chính là người bạn thân thiết nhất của bọn trẻ. Cậu con trai Hoa Hoa thường xuyên ngẩn người đứng nhìn những tòa nhà cao tầng cách nơi ở của họ không xa. 
Yến Tử - 4 tuổi rất ít nói.
Do cuộc sống bình thường ít tiếp xúc với người ngoài, thế nên hễ gặp được người lạ chủ động bắt chuyện thì những đứa trẻ này rất vui mừng. Có lẽ trong tâm của chúng, vẫn khát vọng giao lưu với thế giới bên ngoài nhiều hơn.
Vì trong nhà không có hệ thống nước nên gia đình họ thường phải đạp xe ba bánh khoảng 1 tiếng để đi lấy. Vì nơi lấy nước cách nhà khá xa, thế nên cả nhà cũng rất ít khi tắm.
Đồ dùng trong nhà đều có bám một lớp bẩn màu đen, kể cả dụng cụ nấu cơm cũng vậy. Nhưng đối với họ mà nói, thức ăn chỉ cần giúp ấm bụng là được, chứ không cần phải hợp vệ sinh. Những ngày này, bữa trưa của cả nhà đều là canh ngô, phía trên còn có thể nhìn thấp thoáng thấy ruồi, mùi vị không hề thơm ngon.
Cơ quan chức năng vừa tặng cho gia đình Ông Chí Điền một ít ngô, cả nhà đã có thể có một bữa ăn no. 
Diện tích gian nhà khá chật hẹp, đây là nơi sinh hoạt và ngủ nghỉ của gia đình họ. Tuệ Tuệ - 9 tuổi, đang khoe chiếc áo mới của bé, đó là thứ mà bé không nỡ mặc vào những ngày bình thường. “Cái áo này đợi đến khi nào đi học mới mặc”. Tuệ Tuệ chia sẻ.
Cách nơi ở của gia đình ông Chí Điền không xa có một ngôi trường tiểu học. Một nhân viên trong trường nói, muốn đi học cần phải có đầy đủ 5 giấy chứng nhận (CMTND của bố mẹ; giấy chứng nhận nghề nghiệp công nhân từ nơi khác đến; hợp đồng lao động của bố mẹ; giấy chứng minh của cơ quan giáo dục ở quê hương chấp nhận cho đứa trẻ học tại thành phố Trịnh Châu; thẻ kế hoạch tiêm phòng). Nhưng những đứa trẻ này ngay cả hộ khẩu là thứ cơ bản nhất cũng không có, nên trường học rất khó tiếp nhận.
Mấy năm trước, có vài người hảo tâm đến thăm gia đình họ, cũng biết những đứa trẻ muốn đi học nên tặng cho chúng chiếc cặp sách. Hiện tại, Tuệ Tuệ vẫn còn giữ chiếc cặp, bên trong đựng đầy những cuốn sách mà bé thỉnh thoảng mua và nhặt được. Mặc dù không biết chữ viết trong sách nhưng bé lại vô cùng quý trọng nó.
 
Ngôi nhà mà họ ở có lẽ vào một ngày nào đó sẽ trở thành đống đổ nát, cuộc sống lại phải đi lang thang. Những đứa trẻ này không được lựa chọn có được sinh ra hay không, cũng không có quyền chọn sinh ra tại bất cứ gia đình nào, chúng như như những hoa cỏ dại mọc ở bên lề đường chưa được đặt tên, sẽ tàn héo theo thời gian và không biết được tương lai sau này sẽ ra sao.
Huy Hoàng
(Theo Congluan.vn)
qc-mypoint