Vụ thuyền viên bị cướp biển bắn: Câu hỏi quặn lòng của đứa con thơ

Tú Anh 2014-12-10 11:16
- Ngôi nhà nhỏ của thuyền viên Trần Đức Đạt (người bị cướp biển bắn tử vong) tại vùng biển Singapore mấy ngày nay bao trùm trong tang tóc.

Con phố nhỏ dẫn vào tổ 28, cụm 4 Đông Khê (Ngô Quyền, Hải Phòng) vốn bình yên mấy ngày nay bỗng xôn xao bởi cái chết bất ngờ của sỹ quan máy 3 Trần Đức Đạt (SN 1979). Gia đình đang làm thủ tục nhận thi thể người thủy thủ xấu số. Nước mắt sẽ còn đọng mãi nơi khóe mắt những người ở lại…

 

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh


Rạng sáng 7/12, tàu VP ASPHALT 2 chở 16 thuyền viên của Công ty CP vận tải hóa dầu VP - thuộc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco (Hải Phòng) bị cướp biển tấn công tại vùng biển Singapore khiến anh Đạt bị thương nặng. Mặc dù lực lượng cứu hộ của Singapore dùng trực thăng đưa vào đất liền cấp cứu nhưng anh Đạt đã tử vong. Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ, nơi cha mẹ già, vợ và 2 con thơ của anh sinh sống.

 

         


Hai người mẹ già bên di ảnh anh Đạt.


Nhìn bà Đỗ Thị Huệ, mẹ đẻ anh Đạt dường như già hơn so với tuổi 65, khuôn mặt hằn lên từng nếp nhăn nơi khóe mắt cùng những giọt nước mắt chỉ chực tuôn rơi. Bà nghẹn ngào kể lại: “Ngày 29/11, cháu lên tàu làm nhiệm vụ, nói là đi lấy hàng. Gia đình nghĩ chắc như những lần đi tàu trước nên chỉ dặn cháu giữ gìn sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sáng 7/12, tôi nhận 2 cuộc gọi từ phía công ty, cuộc gọi đầu báo Đạt gặp tai nạn bị thương ở đầu, chảy máu nhiều dẫn đến bất tỉnh, đang cấp cứu ở bệnh viện Singapore. Tôi như sét đánh ngang tai, chỉ mong được gặp con. Lúc sau, tôi được thông báo cháu không qua khỏi. Giờ chúng tôi già cả rồi, vợ con biết trông cậy vào ai”. Câu chuyện dừng giữa chừng nhường chỗ cho những giọt mắt lăn dài trên gương mặt người mẹ già.

 

Bà Trịnh Thị Hòa (68 tuổi), mẹ vợ anh Đạt ngồi gần đó thi thoảng lại lấy tay lau nước mắt khi kể về chàng rể hiền lành, chịu khó, thương vợ thương con. Bà cho biết, do công việc nên anh Đạt thường phải công tác xa nhà cả năm trời. Mỗi lần nghỉ phép, anh đều tranh thủ thăm hỏi bố mẹ vợ.

 

Có lần bà Hòa nhắc con rằng nghề đi tàu tuy thu nhập khá nhưng quanh năm lênh đênh nay đây mai đó, rồi bão gió thời tiết khắc nghiệt không biết đâu được. Anh thú thực là sắp tới sẽ lên bờ tiện chăm sóc vợ con để bù đắp những tháng ngày xa nhà. Nhưng tai họa bất ngờ ập đến khiến mong ước giản dị đó chẳng thể thành hiện thực…

 

Nói rồi, hai người mẹ già lại dắt nhau đứng trước di ảnh con trai, thắp nén hương ấm mong cho hương hồn con khỏi bị lạnh giá, bất giác bà Hòa bật khóc nức nở khiến ai chứng kiến không thể kìm lòng. Gần đó, cháu Trần Ngọc Diệp (5 tuổi) - con gái lớn của anh Đạt tha thẩn đứng chơi gần bàn thờ bố, ngơ ngác hỏi: “Sao nhà mình đông người thế bà?”. Dường như, cháu còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau mất cha, càng khiến mọi người thêm đau xót.

 

Cháu Diệp chưa hiểu hết được nỗi lòng mà mẹ và người thân đang phải trải qua.

 

Có lẽ người bình tĩnh nhất lúc này là ông Trần Đức Hưỡng (70 tuổi), bố đẻ anh Đạt. Vẻ mặt mệt mỏi, ông buồn bã: “Đạt mất đi, chúng tôi đau lắm. Nhưng đó là số trời thì chúng tôi phải chấp nhận” và mong muốn sớm nhận được thi thể con để gia đình lo hậu sự. Vào 14 giờ chiều 10/12, phía công ty và gia đình sẽ ra sân bay Nội Bài (Hà Nội) đưa thi thể thuyền viên Trần Đức Đạt về quê nhà an táng.

 

Muôn vàn nỗi lo

 

Bà Huệ thở dài: “Điều tôi lo nhất là tương lai của 2 đứa con thơ dại khi mà bố qua đời, mẹ thì không có công việc ổn định. Chúng tôi già cả, đau ốm liên miên, chẳng đỡ đần được nhiều. Mấy hôm nay, vợ nó tất tả giấy tờ sang Singapore gặp chồng, người gầy rộc đi, nghĩ mà thương 3 mẹ con nó quá…”. Nói rồi, bà chỉ vào vết sưng ở 2 cổ tay: “Năm nay, nhà tôi gặp nhiều tai ương quá, đầu năm tôi ngã bị thương ở tay, chỉ ngồi một chỗ, làm gì cũng đau đớn. Vừa nguôi ngoai thì cuối năm, thằng con trai duy nhất qua đời…”.

 

        

Ngôi nhà anh Đạt và gia đình đang sống bao trùm nỗi buồn và nước mắt mấy ngày nay.


Trong 4 anh chị em, anh Đạt là con trai duy nhất và cũng là trụ cột chính trong gia đình 6 nhân khẩu. Tốt nghiệp Đại học Hàng hải, anh xin vào làm tại Công ty thuyền viên Vipco. Anh và chị Bùi Thị Huyền (SN 1983) lấy nhau khoảng 7 năm, có 2 con gái, đứa lớn Trần Ngọc Diệp (5 tuổi) và đứa nhỏ Trần Ngọc Lam (3 tuổi). Chị Huyền từng làm kế toán cho một công ty tư nhân ở Hải Phòng nhưng vì công ty làm ăn thua lỗ, chậm lương nên chị xin nghỉ ở nhà chăm con mấy tháng nay. Chồng mất, con thơ, bố mẹ già cả, một mình chị sao cáng đáng nổi…


Ông Lê Thanh Hải – Giám đốc Công ty thuyền viên Vipco, đơn vị cung ứng lao động cho Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco cho biết, chiều 8/12, ông Vũ Đình Hiển (Phó tổng giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco) và ông Đặng Minh Thao (Giám đốc Công ty CP vận tải hoá dầu VP - đơn vị chủ tàu) đưa chị Huyền bay sang Singapore làm việc với cơ quan chức năng, chính quyền sở tại để sớm hoàn tất thủ tục đưa thi thể anh Đạt về nước. Đồng thời, Công ty cử đoàn túc trực 24/24 giờ lo hậu sự cho gia đình, đồng thời, bước đầu công ty cùng công đoàn hỗ trợ gia đình 20 triệu đồng. Cũng theo ông Hải, đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc đáng tiếc đối với nhân viên công ty và đơn vị sẽ thực hiện đầy đủ việc bồi thường bảo hiểm theo quy định đối với thân nhân.

 

Tú Anh

(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi người từng phản bội: Chỉ một lần quay đi, anh mãi mãi chẳng có đường quay trở lại!