Tiền duyên
2016-05-31 19:31
- Người ta nói, ai cũng có những duyên tình kiếp trước, duyên này còn nợ thì kiếp này còn theo. Mối nhân duyên là mơ là thực, là ảo mộng trong suốt một cõi đời sau đó, bám riết theo ta mãi không buông.
Tin liên quan
Nếu tôi có thể nhớ rõ hết mọi giấc mơ của mình, tôi đã có thể viết ra được một câu chuyện dài cùng với Anh. Nếu như Anh là thực, tôi vẫn sẽ đi tìm, như bao lâu nay tôi vẫn cố gắng tìm kiếm vậy. Tôi đã tin Anh thực sự đang ở đâu đó chờ tôi đến, và chúng tôi sẽ có thể ở bên nhau. Rốt cục tới giờ tôi nhận ra, dù tôi đã cố gắng không biết bao lần, cho đến cuối cùng, tôi vẫn biết, đó không phải là Anh, và cũng có lẽ, mãi mãi cũng không phải là Anh. Tôi không muốn đi tìm Anh nữa.
Ảnh minh họa.
Những ký ức trong tôi cứ mơ hồ ẩn hiện. Những giấc mơ cứ nối tiếp ngày này qua ngày khác, như thể tôi đang sống một lúc ở cả hai thế giới, kể hai câu chuyện của hai cuộc đời.
Anh vẫn luôn nắm tay tôi. Từ khi còn nhỏ, cho tới tận bây giờ, Anh không chỉ đơn giản là nắm tay nữa. Chúng tôi luôn chạy trốn. Có khi là vì những nỗi sợ của tôi về những thứ vô hình hoá thành hữu hình. Có khi là vì những xúc cảm miên man trong lòng. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi đang ở thế giới đó, dù nó khiến tôi phải vật lộn mệt nhoài với những thẳm sâu góc tối trong tâm hồn. Anh luôn ở đó, bên cạnh tôi, hoặc nắm tay tôi mà kéo. Đã có lúc tôi tưởng nhầm Anh chính là tôi, chỉ là cái góc nhỏ nam tính mạnh mẽ bên trong tôi. Nhưng sau đó thì tôi biết là tôi nhầm.
Ảnh minh họa.
Anh cùng tôi lớn lên. Anh ngày càng đẹp, trở thành một chàng trai cao to, trắng trẻo, đẹp trai. Anh có vóc dáng như một người ngoại quốc. Tôi không thể nhớ rõ nổi khuôn mặt anh. Kỳ thực là tôi chưa bao giờ biết khuôn mặt anh. Nếu biết thì có lẽ tôi đã vẽ nó ra mà đi tìm. Thật ra thì tôi vẫn luôn đi tìm Anh dựa trên những gì tôi có thể nhớ được. Có lẽ vì tôi bị ám ảnh bởi Anh, nên tôi cứ cố gắng tìm hình bóng Anh ở những người như thế. Không một ai là Anh.
Anh cứ mãi nắm tay tôi như thế, kéo tay tôi như thế. Cho dù tôi có cố nắm tay người khác, Anh cũng nhất định sẽ kéo tôi lại về bên Anh, dùng cái sự ấm áp ngọt ngào mê hoặc tôi vào không gian của Anh, khiến tôi rời xa họ. Anh là kẻ ích kỷ xấu xa, tuyệt nhiên sẽ không để những người tôi yêu ở thực tại xuất hiện quá lâu trong thế giới ấy.
Vậy mà tôi cứ luôn thuận theo Anh, chìm đắm trong giấc mơ với Anh, rồi giật mình tỉnh dậy ngay vào giây phút tưởng như ngọt ngào nhất. Anh hôn tôi. Đó là nụ hôn ấm áp và dịu dàng nhất tôi có thể cảm nhận được. Tôi chẳng thể nghĩ được gì. Thân thể Anh cao lớn trắng bóc phủ lên thân thể tôi nhỏ bé, co ro. Anh ấm áp lạ thường. Tôi thậm chí luôn cảm nhận rõ từng chút từng chút một khi Anh chạm vào tôi, đi sâu vào bên trong thân thể tôi, khiến tôi chìm trong dục vọng. Anh khiến tôi không thể cử động và bật dậy thoát ra. Anh là kẻ chiếm hữu tham lam nhưng nhẹ nhàng, lại da diết.
Khi cô đơn và mệt mỏi, tôi thường muốn đi ngủ, tôi mong gặp lại Anh. Anh thì luôn xuất hiện vào cái lúc tôi tưởng rằng Anh sẽ không tới. Anh không bao giờ nói lời nào. Có khi Anh cười. Có khi Anh khóc. Đều là vì tôi. Anh chăm chút cho tôi như một đứa trẻ. Đỡ tôi dậy khi tôi ngã. Ôm lấy tôi khi tôi khóc. Dùng đôi vai lớn ấy che chở cho tôi khi những nặng nhọc từ đâu rơi xuống. Cùng chạy trốn khi không thể đối mặt với những thứ ngoài tầm kiểm soát. Phải chăng tôi và Anh đã quá gắn bó với nhau? Hay mọi thứ đều là tưởng tượng? Phải chăng thế giới của tôi và Anh vốn dĩ đã từng tồn tại? Hay chỉ là viễn cảnh tôi mong có được?
Tôi đã tìm kiếm Anh suốt bao năm. Anh vẫn không một lần xuất hiện. Có đôi lúc tôi chỉ cảm nhận là tôi đã vụt qua mất Anh. Thế nên tôi cứ hay bất chợt ngoái lại nhìn, mong tìm thấy Anh ở đâu đó trong dòng người vừa vụt qua. Giờ thì tôi sẽ không đi tìm nữa. Nếu chúng tôi có thể một lần nữa tìm lại nhau ở thế giới này, tôi sẽ đứng đây chờ Anh. Người chân tình với tôi, nhất định sẽ vì tôi mà tìm tới và ở lại, dù có đuổi đi cũng sẽ tìm cách mà kéo về.
Tôi mong Anh là thật. Tôi lại mong Anh chỉ là mơ. Để giờ tôi sẽ không thấy luyến tiếc mà cắt duyên tình với Anh. Để trong thoáng chốc tôi không bất chợt nhìn thấy nụ cười của Anh. Để quyết định của tôi sẽ không phải là một quyết định sai lầm. Tôi cần sống cho thực tại, cho người tôi yêu ở thế giới tôi đang tồn tại. Tôi cần phải tự đứng vững ngay cả trong mơ. Bởi Anh đã quá nuông chiều khiến tôi yếu đuối đến thế này rồi.
Người ta nói, ai cũng có những duyên tình kiếp trước, duyên này còn nợ thì kiếp này còn theo. Mối nhân duyên là mơ là thực, là ảo mộng trong suốt một cõi đời sau đó, bám riết lấy mãi không buông. Cho dù đối phương thực tại có đang ở bên ai, cũng nhất định sẽ không để rời xa đến nửa bước, bởi căn bản, duyên đó vốn đã tồn tại sẵn từ bao lâu nay rồi.
Giống như Anh.
Hà Linh
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu