Nhật kí nhà 3B: Yêu thương khi tay nắm bàn tay

Emdep.vn - Bàn tay nắm lấy bàn tay - Bao nhiêu thương nhớ những ngày đã qua. Mẹ bảo rằng đừng tin vào những ánh mắt đong đưa, những lời nói ngọt ngào vì tất cả đều có thể là một sự giả tạo, chỉ có cái nắm tay nồng ấm là rất thật...

Một lần bốn mẹ con tớ đi chơi về, đi vào thang máy, mẹ tớ chưa kịp bấm nút giữ thang máy nên cửa đóng sập lại. Mặc dù mẹ tớ đã rất nhanh chóng mở cửa ra nhưng hai anh tớ đứng ngoài nước mắt lưng tròng, mếu máo: “Sao mẹ lại bỏ rơi con???”. Mẹ tớ vội vàng giải thích: "Mẹ không bao giờ bỏ rơi các con đâu, làm sao mẹ có thể làm như thế được chứ con yêu". Mẹ bảo sau lần đấy, mẹ không bao giờ quên được đôi mắt trách móc của con khi tưởng bị mẹ bỏ rơi, nên dù đi đâu mẹ cũng nắm chặt tay bọn tớ mọi nơi mọi lúc.

Mẹ bảo rằng đừng tin vào những ánh mắt đong đưa, những lời nói ngọt ngào vì tất cả đều có thể là một sự giả tạo, chỉ có cái nắm tay nồng ấm là rất thật, chân thật như sự hiện diện của những người luôn sẵn sàng lặng lẽ ở bên cạnh con trong bất kỳ hoàn cảnh nào, không đao to búa lớn, không chút cầu kỳ.

Mẹ kể rằng lúc có bầu hai anh tớ vô cùng vất vả gian nan vì mang thai đôi. Khi mẹ có thai được 30 tuần là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm vì thai to và liên tục có những cơn co dọa sẩy, mẹ phải cư trú thường xuyên luôn trong viện. Các anh tớ nghịch kinh khủng, mỗi lần bác sỹ đi nghe tim thai là các anh lại đạp cho cái ống nghe phóc lên trên, chúng cứ thay đổi tư thế liên tục trong bụng mẹ, mỗi lần như vậy mẹ lại bị lên cơn co. Những cơn co này rất dễ đẩy em bé ra ngoài khi chưa đủ ngày đủ tháng. Mẹ tớ đặt bàn tay ấm áp vào cái bụng to như cái trống, ngày ngày vỗ về an ủi: "Bun Beo ơi mẹ đây, hai đứa phải chịu khó ở trong bụng mẹ nhé....". Bàn tay của mẹ, giọng nói của mẹ hình như các anh ấy cảm nhận hết được nên các anh ấy yên tâm nằm trong bụng mẹ đủ ngày đủ tháng. Mẹ luôn cố gắng không buông tay thì các anh tớ có lý do gì không ở lại với bố mẹ nhỉ?!

Mẹ kể những ngày nằm bất động dưỡng thai ở viện. Bàn tay mẹ chi chít những vết tiêm nhiều đến nỗi mỗi lần lấy ven, cô y tá phải mò mẫm mãi mới tìm được mạch truyền. Mỗi lần như vậy mẹ thấy bàn tay bố run run, bàn tay bà ngoại ướt giọt nước mắt vô tình rơi xuống khi mọi người nắm tay động viên mẹ. Và chính những lúc mọi người mềm yếu nhất lại là giây phút mẹ thấy mình được che chở bởi một tình yêu chân thành.

Còn tớ lại nhớ đến những hôm tớ bị sốt cao, bố mẹ tớ thay nhau thức suốt đêm. Mẹ tớ luôn nắm chặt bàn tay bé nhỏ của tớ để cảm nhận sức nóng của tớ. Và khi mẹ ngủ quên vì mệt mỏi quá thì bàn tay nắm chặt của mẹ luôn nhắc nhở tớ phải cố gắng mau chóng khỏe mạnh vì mẹ tớ luôn ở cạnh tớ.

Mỗi lần tớ khóc toáng lên, hai anh tớ lập tức có mặt: "Em nắm tay anh nào, anh dắt qua vũng nước". Dù chỉ là vũng nước tè tớ vừa sản xuất ra nhưng bàn tay của anh đã giúp tớ không bị trượt ngã. Và tớ tin rằng sau này có những vũng nước to hơn nữa thì những cái nắm tay của các anh tớ sẽ giúp tớ tự tin vượt qua tất cả.

Cũng có lúc mải chơi, các anh hững hờ không nắm tay tớ, cũng như bố tớ sang đường mà quên nắm tay mẹ, cũng có lúc mẹ buồn, bố không đủ tinh tế cảm nhận để nắm tay động viên... Nhưng quan trọng là trong cuộc đời này, quý giá nhất là có những cái nắm tay đúng lúc và theo ta đi suốt cuộc đời.

Các bạn đã từng đọc truyện "Notebook" của Nicholas chưa? Còn tớ đã phải lòng câu chuyện tình yêu này khi còn nằm trong bụng mẹ, khi mẹ tớ thổn thức hàng đêm với giấc mơ đẹp về một tình yêu lý tưởng. Cái đọng lại trong tớ là bàn tay nhăn nheo của ông già nắm tay bà và đọc lại những trang nhật ký để tìm kiếm những ký ức đã mất của người yêu. Tất nhiên tớ biết không phải ai cũng gặp phải nỗi bất hạnh là bị mất trí nhớ. Nhưng mẹ bảo rằng trên đời có cả những người đã đánh mất một nửa cuộc đời ngay lúc tỉnh táo nhất, khi buông tay nhau ra và cả đời hối tiếc những điều quý giá đã mất.

Thời gian khốc liệt lắm, sẽ làm lãng quên rất nhiều thứ, và một lúc nào đó chúng tớ sẽ nhận ra: Cái bọn tớ cần hóa ra không phải là danh vọng, không phải là tiền tài, nhà cao cửa rộng, những lời khen tặng có cánh, mà chính là những cái nắm tay chân thành, là người nào sẽ nắm bàn tay nhăn nheo của mình đi đến cuối con đường đời.

Thế nên, cả nhà luôn nhớ nắm chặt tay nhau.

Boeing
(Theo congluan.vn)

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa