Mẹ vắng nhà, bố con mình làm vua một cõi

2015-04-30 10:27
- Mẹ lúc nào cũng cằn nhằn rằng bố Sún vừa nhác việc, vừa ham chơi, bỏ bê con cái chẳng chịu trông nom. Không bù cho các ông bố bên hàng xóm, vừa siêng năng lại trách nhiệm đầy mình với vợ con...

Sau 1 năm, 2 năm rồi sắp 3 năm... rớt vương miện, bố Sún cũng ấm ức lắm nên quyết tâm năm nay sẽ giành bằng được chức "ông bố của năm" do các mẹ trong khu phố bình chọn. Này, đừng coi thường nhé, ra ngoài giỏi giang thế nào chẳng ai biết, nhưng về tới xóm này mà giành được cái vương miện ấy thì cứ gọi là mở mày mở mặt! Sẽ hàng ngày được các chị, các mẹ nhắc tới, ca ngợi như... anh hùng chứ chẳng chơi. Nhất là đỡ bực bội vì ngày nào cũng bị mẹ Sún so sánh với "chồng nhà hàng xóm". Bố Sún âm thầm tự nhủ: "Quyết tâm! quyết tâm! quyết tâm!!!"

# 1:

Trưa chủ nhật, bố Sún tự nhiên thủ thỉ khiến mẹ Sún suýt ngã ngửa vì sốc: "Vợ này, chiều anh trông 'quỷ sứ' cho, vợ cứ đi sửa sang tóc tai chán chê, tối về là được!". Sau 5 phút định thần lại xem trưa lão chồng lười biếng có... ăn nhầm cái gì không, soi xét xem lão có dấu hiệu... dắt bồ về nhà không,... cuối cùng mẹ Sún cũng rơm rớm xúc động và xách túi ra đi, không quên rẽ qua hàng nước đầu ngõ - nơi mấy mẹ mấy chị hay tụ tập để tranh thủ kể lể đôi chút. Thì chả mấy khi có dịp thế này, mọi khi toàn nghe các mẹ khác khoe chồng mà... tủi!

Nói vậy chứ ngồi ở tiệm làm tóc được chừng 2 tiếng thì mẹ Sún bắt đầu nóng ruột, tự nhiên... hối hận vì tin lời bố Sún dễ quá. Bình thường lão có bao giờ chơi với con được nửa tiếng đâu, vì cứ nô đùa chán, thằng bé khóc ré lên là "thằng lớn" cũng vọt lẹ. Nhưng chẳng lẽ lại để nguyên cái đầu đang uốn nhuộm dở dang mà về thì không ổn, mà lỡ hàng xóm nhìn thấy lại cười cho vì trưa lỡ khoe khoang rồi. Thôi thì cắn răng ngồi đợi, tự an ủi rằng nếu nhà "có biến" thì lão sẽ gọi điện thôi, lúc ấy về cũng được...

3 tiếng, 4 tiếng trôi qua, cuối cùng thì tóc tai cũng xong. Mẹ Sún ngắm trước nhìn sau, mỉm cười ưng ý vì lâu lắm rồi mới ngồi được lâu như thế để làm cho cẩn thận. Mọi lần thì quáng quàng chạy qua, nhờ người ta cắt xoẹt một cái đã phải về. Mà ngạc nhiên thật, ngồi lâu thế mà không thấy chồng í ới điện thoại nhỉ? Chả biết chồng con sao rồi nữa, trả tiền xong cái là mẹ Sún vội vã về. Gặp bà cụ hàng xóm đang bế cháu ngay cửa: "Này cô, chú ấy thế mà giỏi đấy, trông con cả chiều mà chả có tiếng khóc tiếng quát nào". Mẹ Sún chỉ kịp gật gật, vâng dạ rối rít rồi chạy vội vào nhà.

Rón rén mở cửa, thấy 2 bố con đang nằm im trên giường mới ... thở phào! Hóa ra chồng cũng đảm đang ra phết ấy chứ. Đang tính chạy vào gọi lão dậy khen ngợi vài câu thì mẹ Sún trượt chân dúi dụi, may bám được vào thành ghế nên không ngã. Nhìn lại thì ôi thôi... sàn nhà ướt nhẹp "sản phẩm hái hoa" của "quỷ sứ", lại còn nguyên 1 chiếc bỉm bẩn vứt chỏng chơ. Trên giường, thằng bé trần như nhộng, ngủ lăn quay bên cạnh cái máy tính vẫn mở phim hoạt hình è è chạy, mồm ngậm cái ống hút còn hộp sữa đổ quá nửa ra ga giường, xung quanh đồ chơi cái khô cái ướt ngổn ngang, bim bim với kẹo bánh tung tóe,... Biết ngay mà! mẹ Sún thở hắt ra ngao ngán, đang tính dựng lão chồng dậy than thở thì đúng lúc lão mở mắt, bật dậy nhìn mớ hỗn độn trên giường một cách lúng túng rồi cười trừ: "Trong giỏ đồ của con nhiều thứ giống nhau quá, anh cũng không chắc bỉm là cái nào nữa. Thôi vợ lau hộ anh cái sàn nhà, lát con dậy anh dọn giường rồi tắm cho nó luôn, nha!". Lão vừa gật gật vừa gãi đầu gãi tai, thôi thì lần đầu nên tha, mẹ Sún đành lọ mọ lấy cây lau nhà và bắt đầu dọn dẹp. Xong thì cuống lên vào bếp...

# 2:

Nấu xong bữa cơm mà mẹ Sún mỏi nhừ cả người, tại ngồi liền mấy tiếng đồng hồ để làm tóc rồi về lại lao vào dọn dẹp ngay. Múc cháo của Sún ra bát cho nguội, đang định gọi bố bế con xuống ăn thì giật nảy mình: "Sao '2 đứa' đưa nhau đi tắm cả tiếng rồi mà chưa thấy mò ra???". Cuống quýt chạy lên thì... tá hỏa vì 2 "ông tướng" vẫn hò hét ầm ĩ trong phòng tắm. Thằng bé người đầy xà phòng chạy loăng quăng, bôi trét bọt lên khắp nơi rồi cười sằng sặc còn "thằng lớn" thì ê a kì cọ, hát hò ỏm tỏi. Thật, điên tiết đến mức chỉ muốn xông vào cho mỗi đứa một roi, ai đời trời còn chưa ấm hẳn mà "ngâm" nhau trong phòng tắm cả tiếng đồng hồ. Cũng may bố Sún biết í, "tóm" Sún lại tắm táp cho nó lập tức mặc cho thằng nhóc la hét inh ỏi vì vẫn muốn nghịch tiếp. Xong, lại nhanh như một cơn gió vác thằng con còn ướt như chuột lột, "ném" ngay lên chiếc giường ngổn ngang lúc trước mà-chưa-hề-dọn-1-thứ-gì. Và sau 1 hồi thằng bé lăn lộn, người ngợm tóc tai nó lại dính đầy bim bim với sữa tươi, sữa bột,... Trong khi mẹ Sún vẫn há hốc miệng vì... không kịp phản ứng. Bữa tối hôm đó, 2 bố con bỗng ngoan ngoãn đột xuất, ngồi xúc ăn tăm tắp vì phía bên kia, mặt mẹ Sún vẫn đỏ gay, hằm hằm "sát khí".

Đêm, thằng nhóc sốt hầm hập. Mẹ thì chạy ra chạy vào hết lau người lại cặp nhiệt độ. Bên cạnh bố vẫn ngáy nhe răng. 3 giờ sáng, mẹ mệt quá gà gật cạnh giường, một lúc thấy bố vỗ vỗ vai ra hiệu nằm xuống để bố trông giúp cho. 6 giờ, mẹ giật mình tỉnh dậy, quay sang thấy bố cuốn chăn ngủ khì phía đầu giường, thằng nhóc thì vắt vẻo cuối giường suýt rơi xuống đất khiến mẹ vội vã bế lên, thương nó đến phát khóc. Cũng may sờ trán Sún đã mát trở lại chứ vẫn sốt thì cả nhà lại kéo nhau đi bệnh viện mất! Cái tội hôm qua ngâm nước lâu quá đây mà.

Kết thúc "hiệp 1", bố Sún "ghi điểm" cho tinh thần "tất cả vì vợ vì con" một cách vô cùng... ngao ngán như vậy đấy! Mẹ hãy đón xem những ngày tới, bố Sún sẽ thể hiện sự đảm đang của mình thế nào nhé! Rất nhiều câu chuyện "cười ra nước mắt" của bố Sún đang chờ các mẹ đấy!

Hải Ninh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đến Seoul chụp ảnh ở đâu là đẹp nhất?