Ở Huế hóa ra chẳng buồn

(Em đẹp) - Sẽ chẳng thể nào thấy buồn khi mà đã làm bạn được với Huế, tận hưởng những món ngon nơi đây và hòa vào cái nhịp điệu tĩnh lặng của thành phố này.

Vậy là bạn đã trải qua một ngày “có vẻ không buồn” ở Huế với những hoạt động ăn uống không ngừng nghỉ từ các món dân dã như cơm hến, hến xúc bánh đa đến hơi sang hơn một tẹo như những món ăn hải sản rồi những ly có cồn vào buổi đêm. Ngày thứ hai ở Huế, bạn sẽ có ít thời gian hơn nếu vẫn lựa chọn phương tiện về là ô tô giường nằm. Xe sẽ xuất phát vào khoảng 5h30 chiều, vậy là bạn có thời gian từ 7h sáng đến 5h chiều để lang thang và thưởng thức càng nhiều món Huế càng tốt.

Một món không thể không ăn khi đến đây là bún bò Huế. Một là vì bún bò là món ăn dân dã đặc trưng ở cố đô - giống như đến Hà Nội là phải ăn phở vậy, hai là vì món này thực sự rất ngon và no. Cũng theo tiêu chí ăn chơi ở Huế theo kiểu “dân chơi”, quán bún bò Huế được giới thiệu ở đây sẽ không mang đặc trưng hương vị Huế, mà hơi thanh và ngậy theo kiểu món ăn của miền Bắc. Quán nằm trong một hẻm nhỏ, xinh xắn với giàn hoa sứ quân tử nhiều màu và ngát hương - một góc chắc chắn sẽ thu hút những kẻ “duy mỹ” và thích khám phá.

Buổi sáng, trong ngõ nhỏ này rất râm mát.

Tôi rất thích ngồi đây ngửi mùi thơm tỏa ra từ nồi nguyên liệu và quan sát đôi tay thoăn thoắt của cô chú bán hàng.

Quán nằm trong ngõ của Chè Hẻm nổi tiếng ở Huế, ở số 17 Hùng Vương. Quán chỉ phục vụ trong một thời gian rất ngắn, từ 7h mà chỉ 8h là đã hết. Tôi đã từng nhiều lần ngậm ngùi bỏ lỡ món bún bò do đêm hôm trước trót vui chơi quá đà. Có lần đến sớm, chưa đến 7h sáng, tôi đã thấy người ngồi đợi đầy kín cả trong ngõ. Nếu bạn theo đúng kịch bản ngày đầu tiên như tôi đã nói: buổi tối tưng bừng lắc lư ở Brown Eyes, sau đó đi bộ lang thang quanh cầu Trường Tiền trước khi về khách sạn, hẳn đêm qua bạn có thể ngủ ngon và sáng dậy sớm đủ để thưởng thức bún bò ở quán này.

Bún bò ở đây chắc chắn sẽ nịnh miệng những ai đến từ Hà Nội, với hương vị thanh, ngậy và ngọt từ nước dùng, cái và nước khi múc ra bát trông rất bắt mắt. Nhưng quán chỉ bán trong một thời gian ngắn, đặc biệt là buổi sáng luôn được dân sành ăn ưa thích và săn lùng bởi ở những quán như này, nguyên liệu đảm bảo tươi. Khi ông bà chủ mang những nồi nguyên liệu đến để bắt đầu phục vụ khách, bạn sẽ thấy hơi tỏa ra thơm phức, nước trông thanh và có vẻ ngậy, cả một nồi đầy những thịt với chả với móng giò kia trông không hề “ngấy mắt” chút nào, mà tươi ngon, hấp dẫn không cưỡng được. Một điểm mà tôi rất thích ở đây, đó là ớt xay mà quán tự làm - nguyên chất và rất thơm. Ngoài ra, ở đây phục vụ rất nhanh và chuyên nghiệp, dù rất đông nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ phải chờ lâu. Không quá 2 phút sau khi gọi là bạn đã có một bát bún bò nóng hổi đặt ngay truớc mặt.

Chả cua và chả tôm viên to và đầy đặn, bát bún vừa phải, không quá to và không quá nhỏ cho bữa sáng.

Ớt tươi và hoa sử quân tử.

Sau bữa sáng và trước bữa trưa là khoảng thời gian dành cho “nhiệm vụ” mua quà. Quà Huế khá phong phú. Từ những đồ ăn như nem chua, giò, bánh mè xửng, tôm chua, hạt sen đến quà lưu niệm hay sản phẩm may mặc đều có thể tìm thấy ở chợ Đông Ba và những con phố xung quanh đó.

Bữa trưa có rất nhiều lựa chọn. Hấp dẫn và no hơn cả là bánh Huế với một địa chỉ khá nổi tiếng - quán Hàng Me - chất lượng thực sự tương đương với danh tiếng. Có một chuyện khá thú vị mà tôi thấy có “bóng dáng Hà Nội” ở đây, đó là có hơn 1 quán lấy tên Hàng Me, trong đó, Hàng Me Mẹ (16 Võ Thị Sáu) được cho là quán gốc và đông khách nhất. Quán ở số 12 bên cạnh là Hàng Me chính hiệu số 1 (!). Mỗi "set" bánh Huế đầy đủ gồm: bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh ram ít. Ăn đầy đủ tất cả các loại bánh này là đủ no cả ngày. Riêng tôi, tôi chỉ gọi bánh bèo và bánh nậm. Hai loại bánh này ở Hàng Me là vô địch về ngon, trong đó bánh nậm ít no nhất và cũng là loại bánh mà tôi thích nhất.

Ngoài ra là một vài món ăn chơi, như món bún thịt nướng nem lụi chẳng hạn. Món chay cũng là một gợi ý không tồi.

Bánh nậm

Bún thịt nướng nem lụi

Cơm chay

Chiều là thời gian dành cho Chiều - quán cafe lâu đời ở Huế, nơi phải ghé đến của bất cứ ai giống như tôi - từng gắn bó với thành phố này. Như tất cả những món ăn dân dã đặc trưng ở Huế, Chiều cũng là một “đặc sản” ở đây, tức là bạn không nên bỏ qua. Nếu như món ăn khiến bạn ấm bụng khi ở đây, thèm thuồng khi đi khỏi, thì Chiều sẽ khiến bạn không cảm thấy xa lạ với Huế. Ngồi ở Chiều một lần, thế là bạn đã làm bạn được với Huế, đã có được một người bạn trầm tính và rộng lòng ở Huế. Tôi nghiệm ra một điều, những ai “ngồi được” ở Chiều, ý là thích cái quán có phần lụp xụp, không gian tĩnh lặng có phần u tối bên trong, thẩm thấu được những giai điệu nhạc Trịnh, Phạm Duy, nhạc trữ tình thời tiền chiến - những người ấy sẽ thích Huế và sẽ còn quay lại thăm thành phố này nhiều lần.

Không gian bên trong Chiều khá tĩnh mịch.

Khung cửa là nơi giao nhau giữa ánh sáng chói lòa bên ngoài và không gian u tịch bên trong.

Ở đó treo nhiều lọ gốm nhỏ đầy tràn sáp nến.

Ngồi phía ngoài ở Chiều, nắng sẽ ngập tràn trước mắt, thỉnh thoảng đổ bóng xiên qua mái hiên.

Chiều không có biển hiệu, chỉ biết ai cũng gọi tên như thế. Quán của anh Phát, nằm trên hai mặt phố Đặng Thái Thân và Phùng Hưng, trước mắt là lầu Tứ Phương Vô Sự của Hoàng thành Huế. Tôi gặp Chiều hoàn toàn tình cờ, về sau, lần nào đến Huế tôi cũng cố ý đến thăm vào buổi chiều, ngồi trọn 2-3 tiếng ở đây chỉ để tận hưởng cái nắng chiều dịu nhẹ bên hiên quán, đọc sách, ghi chép gì đó một chút, thỉnh thoảng hỏi han anh Phát một vài câu, còn lại phần lớn là ngồi quan sát những người khách đến đây để hiểu một chút về những người đồng trang lứa với tôi ở thành phố này. Đa số là khách quen, khá nhiều người “chất” theo cái nghĩa hiện nay là có một chút “nghệ” ở phong cách bên ngoài, ở nghề nghiệp và ở con người bên trong. Rất đông là các bạn trẻ - những người theo phong trào tìm về những thứ mang dáng vẻ xưa cũ, còn lại là khách du lịch - những người đến đây vì tiếng tăm của quán cafe đã có tuổi đời hơn 20 năm này.

Ngồi ở Chiều, có thể bắt gặp nhiều vị khách bắt mắt và thú vị.

Mỗi lần đến Huế, tôi thường dành ra 2-3 tiếng để đến "ngồi chơi" với Chiều.

Khi đã làm bạn với Chiều, tôi cũng nhận lại được tình cảm yêu quý của Chiều, như lọ hoa dành riêng cho tôi này.

Từ Chiều, nếu vẫn còn thừa thời gian, bạn có thể đi bộ đến chợ Tây Lộc nằm ở gần đoạn giao Nguyễn Trãi và Lê Đại Hành. Nơi đây có thể là chốn ưa thích cho những tín đồ săn quần áo cũ, nhất là vào những tháng mùa thu này. Nếu như đồ cũ ở Hà Nội đã trở thành một phong trào, một “mốt”, từ đó sản sinh ra nhiều cửa hàng quần áo cũ và tạo thời cơ cho những người kinh doanh đẩy giá lên khá cao, thì ở những chợ đồ cũ như thế này, bạn có thể tìm thấy nhiều món đồ đẹp và tốt với giá “hời”.

Giờ là lúc thu dọn hành lý để về lại với thành phố nhộn nhịp. Ở Huế hóa ra chẳng hề buồn như bạn vẫn hay nghe nói phải không... Sau bước đầu làm quen với ẩm thực là đến làm quen với con người. Đến những nơi mà bạn đã đến theo gợi ý của tôi, nếu bạn thích chúng, bạn sẽ làm quen được những người bạn gặp ở đó - và chắc chắn là những người hợp "gu" với bạn. Rồi có thể bạn sẽ gia nhập nhóm những người "nặng lòng" với Huế, là cứ thấy nhơ nhớ hương vị món ăn nào đó ở Huế, nhớ bia Huda, nhớ cái vị cà phê đặc-sánh-đắng, nhớ bầu trời xanh ngắt, nắng thì rất to nhưng gió lại rất mát, nhớ con người nơi đây dù rằng phần lớn chẳng thể nghe rõ họ nói gì, nhớ không gian trầm mặc mà ở đó bạn thấy mình chậm đi và tạm quên đi cái nhịp sống hối hả thường ngày...

"Khuyến mại" các bạn ảnh trời xanh ngắt ở phá Tam Giang.

Tại đây có một quán ăn ngay sát phá, ở đó có món mực "gợi cảm" này.

Một quán ăn tương tự khác ở Cồn Tè.

Trước khi lên xe, nhớ mua đồ ăn cho bữa tối bởi địa điểm mà các xe dừng lại cho bạn lót dạ thực sự là một “thảm họa” về đồ ăn và vệ sinh thực phẩm. Tôi thường mua bánh mỳ thịt nướng, một món khá đặc trưng ở Huế, lại gọn gàng và dễ ăn.

Red
logo smaill

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa