Hoang sơ Cà Đam - ngọn núi tuyệt đẹp bị bỏ quên ở Quảng Ngãi
Tin liên quan
Đó là 1 buổi chiều tối tôi cùng 2 người bạn quyết định bỏ đi sự nhộn nhịp của thành phố, sự an toàn ấm cúng của gia đình, ngược dòng xe trở về vùng núi rừng sơn cước lạnh lẽo Cà Đam.
Cà Đam (K’Đam, Cà Đăm) còn có tên gọi khác là Vân Phong Túc Vũ, ngọn núi cao nhất Quảng Ngãi, cao 1.413m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình hàng năm từ 21 – 23 độ C. Núi nằm giữa ranh giới xã Trà Tân, Trà Bùi (huyện Trà Bồng), Trà Trung và Trà Nham (huyện Tây Trà), cách thành phố Quảng Ngãi chừng 70 km, về hướng Tây Bắc.
5 giờ chiều, chúng tôi 3 người ở 3 nơi khác nhau tập trung tại cầu Trà Khúc để chuẩn bị xuất phát. Từ Quảng Ngãi đi theo quốc lộ 24B tầm 50 km sẽ đến thị trấn Di Lăng. Đường trên này là đường núi tương đối khó đi.
Rời thị trấn, chúng tôi tiếp tục mò mẫm trong đêm tìm về đường DT626, khoảng 20 km đến thôn Quế xã Trà Bùi rồi hỏi người dân đường vào núi Cà Đam.
Tôi vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác hồi hộp được chinh phục miền đất mới xen lẫn chút sợ hãi vì sự liều lĩnh của cả nhóm. Bởi dù được đưa vào thi ca và xếp vào 12 cảnh đẹp xưa của Quảng Ngãi nhưng tới tận năm 2015 nơi này mới được mở đường. Do đó mọi thông tin về đường xá đi lại thế nào, vị trí chân núi ở đâu chúng tôi cũng không hề biết. Chỉ 1 cái rựa (dao) dùng để chặt cây mở đường, ít lương khô mang theo bên mình, 3 con người dò dẫm trong đêm tối, phó mặc cho số phận và cũng không hề lường trước những khó khăn sẽ gặp phải trên đường đi.
Ngồi nghỉ dưỡng sức sau 1 hồi đẩy xe qua những dốc toàn đá
11 giờ đêm, cuối cùng chúng tôi cùng tìm thấy ánh đèn thấp thoáng xa xa trong đêm tối như mực, phần nào xóa tan đi sự mệt mỏi, sự sợ hãi. Vì cũng quá trễ chúng tôi quyết định hỏi dựng lều nhờ trong sân của một nhà dân. May mắn họ vẫn còn thức, đang giã gạo và nhường cho chúng tôi cả cái phòng khách nên chúng tôi có chỗ qua đêm ấm cúng.
Chúng tôi có mang theo ít bánh và xoài ra mời mọi người ăn, xong chúng tôi đi ngủ họ thì vẫn tiếp tục giã gạo
Hôm sau, chúng tôi thức dậy, chào tạm biệt những người bản địa tốt bụng và tiếp tục di chuyển hướng về phía ngọn núi. Các em nhỏ người đồng bào Kor nhìn chúng tôi với ánh mắt lạ lẫm xen kẽ chút tò mò và tỏ vẻ thích thú khi chúng tôi chụp ảnh.
Càng đi, mọi thứ hiện lên càng rõ. Ngay trước mắt kia thôi là ngọn núi đang được mây bao phủ rất đẹp. Ngôi làng dưới chân núi chỉ cách nơi hôm qua chúng tôi ngủ khoảng 500m. Vừa đến nơi cũng là lúc ánh mặt trời lên cao, hơi ấm dần tăng giảm bớt phần nào cái lạnh buổi sáng sớm.
Gần hơn nữa rồi đấy, nó là ngọn núi cao phía tay trái kia
Người dân ở ngay chân núi, bạn có thể ghé vào đây để gửi xe. Họ rất hiền lành và nhiệt tình chỉ đường lên núi. Gửi xe xong, chúng tôi cứ nhắm hướng đỉnh mà lên.
Sau hơn nửa tiếng băng qua những cánh đồng cỏ lau đang lay mình trong gió, qua những con suối mát rượi cùng những dốc đồi bạt ngàn sắn, khung cảnh hoang sơ, khoáng đạt ẩn hiện mây núi hiện ra trước mắt không khỏi khiến bạn choáng ngợp.
Khung cảnh hút hồn, mê hoặc lòng người là thế, nhưng chúng tôi vẫn không quên nhiệm vụ chuyến đi này là chinh phục đỉnh núi, nên đành phải nén sự ham muốn nhất thời và tiếp tục hành trình.
Di chuyển thêm 1 đoạn nữa thì cả nhóm bị lạc đường. Phía trước chúng tôi là 1 tảng đá khá lớn, cao khoảng 50m còn rộng thì như vô tận không thể kiếm đường đi vòng. Cũng chút hoang mang đấy, nhưng kịp định thần và tự nhủ với lòng rằng “Lạc đường không dẫn ta đến đường cụt, mà nó đang rèn giũa sự kiên nhẫn, thách thức chúng ta làm những điều táo bạo hơn”. Chúng tôi biết chắc rằng với sức của 3 người không thể di chuyển cả hòn đá lớn như thế, chỉ còn cách là vượt qua nó.
Vượt qua tảng đá to với 1 sợi dây leo rừng bám vào hòn đá dựng đứng
Sau màn đu dây như Tazan, chúng tôi đã gần chạm đến đích. Nhưng con đường đến vinh quang không đơn giản như những gì tôi tưởng. Và điều ám ảnh nhất hành trình cuối cùng đã xuất hiện, vì càng lên cao chúng tôi càng gặp nhiều vắt. Đã vậy, vào mùa mưa nên chúng còn tỏ ra hùng hậu và hung hãn hơn.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp vắt, trước giờ chỉ nghe kể, nay được tận tận mắt chạm vào nó mới cảm nhận được nổi kinh hoàng của người đi rừng. Vắt xuất hiện ờ khắp nơi dưới đất, di chuyển như con sâu đo, tìm kiếm những kẽ hở và những nơi ẩm ướt trong cơ thể để chui vào hút máu, chui vô cả những đường xỏ dây của đôi giày, đậu trên cả các cành lá rồi có thể thả mình tự do lên đầu tóc bất kỳ lúc nào ta đi qua. Lúc mới bu vào nó chỉ bé bằng cây kim thôi, nhưng khi chúng ta phát hiện ra nó đã hút máu no nê căng tròn như ngón tay út. Lúc này chúng tôi không còn thư thả ngắm cảnh được nữa, 3 chân 4 cẳng vừa chạy vừa check-in để còn xuống núi.
Cột mốc bằng xi măng nằm giữa 3 huyện Trà Bồng, Tây Trà, Sơn Hà
Chạm tay vào cột mốc đánh dấu đỉnh núi Cà Đam, chúng tôi đi đào xung quanh, vác cây lại chôn xuống, ghi dấu ấn kỉ niệm. Lòng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác vui sướng lâng lâng trong cái lạnh của tiết trời 20 độ, lòng xôn xao và tự nhắn nhủ nhau, chúng ta đã làm được rồi.
Mọi thủ tục diễn ra chỉ vẻn vẹn 5 phút. Lũ vắt thôi thúc chúng tôi phải rồi xa nơi này càng nhanh càng tốt nếu không muốn "mất máu"
Lên đỉnh Cà Đam, chúng tôi còn được khám phá thêm hệ động thực vật phong phú, độc đáo. Ở đây có cả những loài dương xỉ xanh lá, đỉnh núi là tập hợp muôn trùng các loại cây nguyên sinh, cả những cây cổ thụ 2, 3 người ôm không hết đang vươn những cành lá to khỏe hứng lấy những tia nắng mờ nhạt đã bị mây che bớt.
Đến nấm độc mà cũng đẹp nữa
1 chiếc lá có hình ca rô kì lạ
Đường đi xuống có lẽ toàn hoa thơm cỏ lạ nhưng lúc lên chúng tôi vì quá say sưa nên quên mất đánh dấu đường, và cả nhóm bị lạc lần thứ hai. Nhưng nhờ đó mà chúng tôi càng có cơ hội ngắm thêm khung cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt.
Mây mờ giăng kín lối, chúng tôi hoàn toàn trôi dạt giữa những đám mây
Sau hơn 1 giờ bị lạc, bắt đầu định thần và định hướng, phát huy hết khả năng vốn có của mình chúng tôi đã tìm được đường xuống, nhưng không phải đường lúc lên, mà theo con đường mà người dân hay đi lên để lấy quế và kiếm loài sâm 7 lá, một đặc sản của vùng cao.
Xuống núi, chia tay với gia đình đã cho chúng tôi gửi xe, chia tay với những ngôi làng biệt lập giữa núi rừng, chúng tôi lên đường trở về với phố xá trong trận mưa nặng hạt và đường khó đi. Tay lái dù có "lụa" đến đâu cũng phải đo đường đôi lần. Nhưng vì như thế, chuyến khám phá Cà Đam càng in đậm dấu ấn trong tâm trí vì nhờ có chuyến đi này mới ý thức được khả năng của mình đến đâu và cần học hỏi thêm những kỹ năng sinh tồn nào cho bản thân.
Một số lưu ý khi chinh phục núi Cà Đam
Con đường này đang được mở rộng vào tận chân núi, để phát triển 1 khu nghỉ dưỡng xung quanh núi Cà Đam.
Để có chuyến leo núi an toàn và thuận lợi hơn, cần có 1 số dụng cụ thiết yếu như :
- Đồ ăn nước uống đầy đủ
- Một cây dao ngắn
- 1 cuộn dây thừng
- 1 cái rựa đi rừng để phát quang bụi rậm
- Quần dài áo tay dài, ống quần lúc nào cũng để trong tất, áo lúc nào cũng bỏ trong quần, mua các loại chai xịt để chống vắt hoặc có thể dùng muối rải quanh những khu vực mà vắt dễ xâm nhập vào.
- Dầu gió , bông băng đầy đủ để sơ cứu kịp thời.
Chàng Trai Đưa Thư
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất