Tâm sự nhói lòng của chủ nhân căn nhà 5m2 trong lòng phố cổ Hà Nội

Emdep.vn - Hai bố con anh Hoàng Văn Xuân sống trong căn nhà chưa đầy 5m2 đã nhiều năm, giờ đây họ vẫn tiếp tục sống như vậy qua ngày.
Kỷ lục “Guiness” vượt khó
Nhắc đến những căn nhà tại phố cổ, chắc chắn ai cũng phải tặc lưỡi cho rằng đó là những con phố vàng hái ra tiền nhưng ít ai có thể hình dung được cuộc sống thường ngày của những con người sống đằng sau cái mặt tiền đắt giá ấy.

Anh Hoàng Văn Xuân (53 tuổi) cùng con trai sống tại số nhà 44 nổi tiếng ở phố Hàng Buồm (Hoàn Kiếm – Hà Nội) là một câu chuyện khiến nhiều người suy ngẫm. Hai bố con anh sống trong căn nhà chưa đầy 5m2. Ngôi nhà như hộp diêm bé xinh với chiều dài 270cm, rộng 190cm và cao 117cm là nơi anh Xuân sinh sống suốt 53 năm qua. Đó cũng là nơi gắn với bao kỷ niệm vui buồn từ thủa ấu thơ.

Anh Xuân sống hơn 50 năm trong căn nhà chưa đầy 5m2

Nếu không có người chỉ đường chắc chắn người lạ sẽ không hề hay biết có một căn nhà như vậy đang tồn tại. Muốn lên nhà anh, phải trèo qua những thanh sắt nhỏ gắn trên tường lối đi. Tuy nhiên, việc trèo vào nhà cũng phải có kỹ thuật, cúi thấp người suốt cả quá trình nếu không muốn trán bị sưng u vì đập vào trần nhà. Cho nên, trong căn nhà chật hẹp ấy mọi sinh hoạt đều diễn ra dưới những hình thức bò, nằm và quỳ
Tâm sự nhói lòng của chủ nhân căn nhà 5m2 trong lòng phố cổ Hà Nội

Lối đi lên nhà anh Xuân là những thanh sắt gắn trên tường

Kể về căn nhà của mình, anh Xuân hóm hỉnh tâm sự: “Căn nhà tôi đang ở phải xếp vào những kỷ lục Guiness mới đúng, căn nhà có diện tích nhỏ nhất, được lên báo nhiều nhất”.
Năm 1996, anh Xuân lập gia đình, 2 người có với nhau một cậu con trai. Cảnh gà trống nuôi con, hàng ngày anh Xuân cùng chiếc xe máy cũ của mình rong ruổi trên khắp các tuyến đường làm nghề xe ôm để lo cho cuộc sống. Đến nay, con trai anh đã 18 tuổi, có thể vừa đi học, vừa đi làm thêm để lo phụ giúp thêm cho bố.
Nhà là nơi để về, ấy vậy mà nhiều khi vất vả cả ngày ngoài đường anh Xuân cũng không muốn về lại căn nhà. Không chỉ chật chội mà nó còn là một căn nhà thật sự bất tiện về mọi mặt. Căn nhà đơn sơ với một ít vật dụng: chiếc tivi cũ gắn trong góc tường, đôi ba bộ chén đĩa, chiếc đồng hồ treo tường và một chiếc quạt bàn. Anh Xuân không thể sắm thêm bất cứ thứ gì, vì nếu thêm một vật thì phải bớt đi phần diện tích ở của hai bố con anh.
Hàng ngày, bố con anh thường nấu nướng tất cả bằng chiếc nồi cơm điện để sống qua ngày. Muốn tắm rửa, giặt quần áo hay vệ sinh cá nhân phải đi xuống nhà sinh hoạt chung của cả khu nằm tận cuối ngõ.
Không chỉ bất tiện, chật chội mà căn nhà nơi anh đang ở bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi khí than. Do kiến trúc cổ nên trong nhà không có lối thông dẫn khí khiến cho không khí đã ngột ngạt nay lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Hàng chục hộ gia đình khác trong ngõ vẫn đang dùng bếp than tổ ong để nấu nướng đã ảnh hưởng đến các hộ xung quanh. Ngồi một lúc trong căn nhà của anh Xuân, chúng tôi ngay lập tức phát hiện ra mùi khí than nồng nặc quyện vào trong không khí hết sức khó chịu. Vào nhà anh Xuân, không chỉ có không khí ngột ngạt mà sóng điện thoại cũng mất, muốn nghe hay gọi phải chạy ra đầu ngõ.
Nghĩ về Tết trong căn nhà nhỏ
Cái Tết của hai người đàn ông trong căn nhà nhỏ giản tiện tới mức đáng kinh ngạc. Nhà không thể sơn sửa gì được vì sơn xong cũng bị bong tróc, ẩm ướt nên anh cứ thế sống qua ngày. Thi thoảng trong ngày Tết cũng có một vài người hàng xóm sang nhà chơi, anh Xuân cảm thấy mừng lắm “Vì họ không chê mình. Khách cứ đến là vui rồi”. Thậm chí, đến Tết, anh Xuân còn tranh thủ chạy xe ôm suốt ngày để kiếm thêm tiền vì xe ôm ở tỉnh xa họ về quê hết nên đông khách.
Anh Xuân thổ lộ: “Sống nhiều ở đây cũng thành quen, tôi chẳng biết mùi cái Tết nó như thế nào nữa, tôi chỉ thương con tôi. Ngày thường cũng như ngày Tết, nó chẳng dám mời ai về nhà cả vì ngại cũng vì nhà chật chội, lấy chỗ đâu mà ngồi.”
Sống trong điều kiện khắc khổ như thế, nhưng chưa một lần anh Xuân có ý định bỏ bê con đi tìm hạnh phúc mới phần vì anh sợ chẳng ai có thể chịu đựng được cuộc sống hiện tại, phần cũng vì sợ con trai anh buồn. Vẫn biết cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng anh Xuân vẫn luôn cảm thấy được an ủi khi lúc nào con trai anh cũng ngoan ngoãn, nghe lời. Đó chính là niềm an ủi, động viên duy nhất để anh có thể bước tiếp những bước đi trong cuộc đời sau này.
Kỳ sau: Nỗi khổ của người dân khi phải nghiêng người đi lại trong ngõ nhỏ phố cổ
Châu Loan
(Theo Congluan)
Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm