Kỳ lạ "nữ dị nhân" gần 3 thập kỷ không ngủ

Emdep.vn - ​Sau lần sinh nở đầu tiên nhưng chẳng may người con mất sớm, điều kỳ lạ đã xảy ra khi 29 năm nay bà chưa từng một lần được chợp mắt.
Người đàn bà hơn 10.000 ngày không ngủ
Từ năm 1986 đến nay, ngót nghét gần 29 năm bà Đinh Thị Anh (52 tuổi, trú thôn Phú Qúy, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) chưa từng một lần được chợt mắt. Chuyện bà mất ngủ gần nửa đời người đã trở thành "đề tài nóng" khiến nhiều người dân không chỉ ở Quảng Nam mà các tỉnh lân cận cũng đang bàn tán xôn xao.
Để tìm hiểu thực hư vụ việc, PV đã tìm về tận miền sơn cước hẻo lánh của xứ Quảng để "mục sở thị" người đàn bà được mệnh danh là “dị nhân không ngủ” này.
Theo như lời bà Anh kể lại thì bà là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Từ nhỏ đến lớn mọi sinh hoạt, tâm lý vẫn bình thường như bao người khác. Đến năm 23 tuổi, bà ấy chồng rồi sinh đứa con đầu lòng. Thế nhưng chẳng may đứa con mất sớm vì bạo bệnh. Vì quá đau buồn và suy nghĩ nhiều nên từ đó bà ít ngủ hẳn, hầu như một ngày chỉ chợt mắt được 1 đến 2 tiếng đồng hồ.
Ban đầu, bà cứ nghĩ chỉ bị mất ngủ vài ngày, khi nào tinh thần ổn định mình sẽ ngủ lại bình thường. Nào ngờ tình trạng ấy cứ tiếp tục kéo dài những ngày sau đó. Chứng mất ngủ hành hạ thể xác ghê gớm, chỉ chưa đầy một tháng, thân hình bà gầy rộc hẳn đi, gương mặt trở nên hốc hác, vô hồn, sinh lực trong người trở nên rệu rạo.
Gia đình hoang mang, lo lắng, bán hết tài sản trong nhà để đưa bà chạy chữa khắp các bệnh viện lớn nhỏ rồi lại các thầy lang, thầy bói nhưng tất cả đều vô ích. Thậm chí, nhiều lần bà sử dụng một lúc cả chục viên thuốc an thần, thuốc ngủ nhưng hai con mắt vẫn không sao khép lại được.
 

Nữ "dị nhân" gần 3 thập kỷ không ngủ

Đặc biệt, tuy mất ngủ hàng chục năm nhưng đôi mắt của bà Anh lúc nào cũng ráo hoảnh và không hề có vết thâm quầng mà chỉ thấy nằng nặng. Thỉnh thoảng bà có bị đau mắt đỏ vì đôi mắt phải mở liên tục trong thời gian quá lâu.
Lần đầu tiên tôi đến bệnh viện khám thì bác sĩ kết luận tôi chỉ bị trầm cảm, tâm sinh lý thay đổi do suy nghĩ thái quá về chuyện con mất nên mới vậy. Sau đó họ kê thuốc và khuyên về nhà nghỉ ngơi tỉnh dưỡng một thời gian sẽ khỏi. Thế nhưng uống hết cả mấy bao tải thuốc Tây lẫn thuốc Nam, thuốc Bắc và làm đủ cách mà mấy chục năm ni tôi có ngủ được xíu mô đâu. Nhiều lúc nằm trên giường, hai mắt thì cố gắng nhắm lại nhưng vẫn tỉnh táo như thường” – Bà Anh chua xót nói.
Bị chồng bỏ vì... "không chịu ngủ"
Suốt 29 năm không chợt mắt được, cứ tối đến khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ say thì bà Anh chỉ biết bầu bạn với chiếc tivi cũ kỹ. Thế nhưng đến khi chương trình tivi kết thúc mà mắt bà vẫn sáng trưng như hai cái đèn pha. Nhiều lúc, để “giết” thời gian, bà Anh cứ đi đi lại lại trong nhà rồi ra ngoài sân dật dờ như một bóng ma khiến người chồng cũng sợ phát khiếp mà trốn nhà đi biệt tích hơn 20 năm nay.
Đưa mắt nhìn xa xăm, bà Anh nghẹn ngào: “Cũng vì căn bệnh quái ác này mà hạnh phúc gia đình tôi mới tan vỡ. Chồng tôi bảo nhìn tôi suốt đêm cứ đi lởn vởn trong nhà nhìn như bóng ma thấy khiếp quá nên ổng cũng bỏ mẹ con tôi đi bạc vô âm tín mấy chục năm nay rồi…”.
Từ ngày chổng bỏ nhà đi, bà Anh một mình lặng lẽ làm lụng nuôi con trưởng thành. Do cuộc sống nghèo khó nên bà cũng không còn nghĩ đến chuyện chữa căn bệnh mất ngủ nữa. Cứ thế, ròng rã đã hơn 10 ngàn ngày, người phụ nữ này không hề ngủ dù chỉ tính bằng giây, bằng phút.
“Hồi mới phát bệnh tôi cũng có đến bệnh viện khám vài lần nhưng bác sĩ kê đơn về nhà đọc cũng chẳng hiểu gì, uống cả triệu viên thuốc rồi mà có ngủ được xíu mô đâu. Sau ni hết tiền nên thành ra tôi mặc kệ luôn. Hai mươi mấy năm trời trừ những lúc bị đau cảm thì tôi mới ống thuốc thôi chứ cũng chẳng bao giờ đến bệnh viện cả. Chừ mà khám ra chắc bệnh đầy người nhưng thôi già rồi, sống được ngày nào thì hay ngày đó thôi”, bà Anh thật thà tâm sự.
Không ngủ được, nên ngày nào cứ đến nửa đêm là bà Anh cũng lại lục đục làm việc. Nhiều lúc không có việc gì để làm, bà lại ra sân ngồi ngắm trăng sao và lặng nghe tiếng côn trùng kêu để trông chờ trời sáng. Với người phụ nữ bất hạnh ấy, màng đêm là cả một thế giới cô đơn, lạnh lẽo và dài vô tận mà có lẽ chỉ bà mới có thể cảm nhận hết được.
Thân hình còm cõi, héo hắt, sức khỏe giảm sút vì những năm dài mất ngủ thế nhưng hằng ngày bà Anh vẫn quần quật một mình với 3 sào ruộng khoáng. Hết việc đồng áng, bà lại đi chăn bò và lên núi lấy củi để bán kiếm tiền nuôi con ăn học và phụng dưỡng người mẹ già yếu.
Bây giờ, con cái bà khôn lớn và dựng vợ gả chồng, gánh nặng trên vai bà như được phần nào trút bỏ. Thế nhưng, thỉnh thoảng hàng xóm vẫn hay giật mình khi thấy bà giữa đêm khuya mà đã ra đồng làm việc. Lúc đầu, nhiều người không tin bảo bà bị “dở hơi”, thậm chí có người còn độc miệng nói bà bị ma nhập. Nhưng rồi dần dà về sau, khi biết căn bệnh lạ của bà nên họ tỏ ra thông cảm cho thói quen của “nữ dị nhân” gần ba thập kỷ "lấy đêm làm ngày" này.  
Cụ Phan Thị Luyến (87 tuổi), mẹ bà Anh tâm sự: “Tôi có 7 người con nhưng có mình con Anh là mắc căn bệnh quái lạ này thôi. Tội nghiệp, trước kia hắn cũng mập mạp trắng trẻo lắm, nhưng do mất ngủ suốt mấy chục năm nay nên chừ hắn chỉ còn chưa tới 40kg, người gầy guộc, xanh xao quá…”.
Suốt mấy chục năm qua, vẫn chưa ai có thể tìm ra được căn nguyên vì sao mà bà Anh lại mắc căn bệnh mất ngủ thâm niên. Thế nhưng bây giờ, bà cũng không quá quan trọng đến việc chạy chữa căn bệnh lạ này nữa. Bởi theo như lời bà, gần nửa đời người không ngủ nên giờ đã thành thói quen với lại nhà nghèo cái ăn, cái mặc còn chưa đủ thì lấy tiền đâu mà “nuôi bác sĩ”.
Khương Mỹ
(Theo Congluan)
Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm