Vì sao không thể nói lời yêu em! (Phần 1)

An Nhiên 2016-11-25 13:00
- Thi thoảng tôi cứ tự mỉm cười cái vẻ ngớ ngẩn của mình và thở phào khi thấy điện thoại. Thật lạ lùng. Anh chàng này quả là đặc biệt. Cả đêm đó, tôi gặp Phong ngay cả trong giấc mơ.

Tôi không phải là cô gái tự tin, thỉnh thoảng có đôi lúc tôi còn hay mặc cảm về bản thân mình. Mẹ tôi thì lúc nào cũng: điều một con mẹ xinh nhất, điều hai con mẹ chẳng thua kém ai khoản nào, nhưng vốn dĩ một đứa trẻ như tôi chưa bao giờ dám tin vào mấy điều ấy. Phải đến khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi mới biết chăm sóc, yêu bản thân nhiều hơn, biết chải chuốt, làm đẹp như... một đứa con gái.

Khi còn đi học, tôi chẳng để ý nhiều đến ngoại hình. Sáng dậy mở mắt ra là quàng đại bộ đồng phục, nhét vội sách vở vô cặp rồi hôm nào cũng hớt hải sợ đến lớp muộn. Giờ nhìn lại mấy tấm ảnh, tôi chẳng thấy ai luộm thuộm, xấu xí, kinh khủng hơn tôi. Chính vì thế, đến tận bây giờ, có thể là tôi đã có vẻ tử tế khấm khá hơn trước. Nhưng tôi là một đứa chúa tin vào bói bài Taros. Tôi tin lắm vì đã rất nhiều lần thầy bói đoán trúng phóc tâm trạng suy nghĩ của tôi.

Anh chàng Taros

Ngày tôi vào đại học, cũng mạnh dạn đi bói 1 lần nữa... Và tôi còn vui mừng sướng rơn vì thầy bói bảo tình duyên của tôi sẽ đến từ đây.

Nói vậy chứ trong tâm niệm của một đứa ế, đầu óc lại còn đơn giản như tôi thì tôi không hy vọng vào điều đó lắm. Chính vì sống rất nặng về cảm xúc và tôi là một cô gái mộng mơ nên cho đến giờ vẫn chưa tìm được anh chàng nào đủ làm tôi xao xuyến.

Cho đến một ngày...

.. .Một ánh mắt thoáng qua trong sân trường... đã chạm vào ánh mắt tôi... Một anh chàng kính cận!

Đó cũng không phải là điều gì lạ lùng, giữa sân trường đông đúc ấy... Nhưng anh chàng này, lại học cùng khoa với tôi và khác lớp. Về sau tôi mới phát hiện ra rất nhiều môn chung, tôi cũng học cùng chàng này. Chuyên gia đi muộn nên tôi ít khi trò chuyện hay làm quen với các bạn trước giờ vào lớp. Đến lớp là cắm đầu chui vào chỗ ngồi cạnh cô bạn thân... đã được để sẵn...

Liên tiếp, mấy hôm sau... Đôi lúc lại thấy cậu sinh viên kia đi cùng cô bạn tôi và nói chuyện sôi nổi như đã quen. Hóa ra, 2 người đó học cùng cấp 2.

Chúng tôi có cơ hội gặp nhau vì tôi phải mượn vở chép bài... Đến lúc này mới biết anh chàng ấy tên Phong. Con trai gì mà chữ đẹp, vở sạch đến không ngờ... tôi tặc lưỡi “lại một chú mọt sách, biết tuốt đây”. Quả nhiên vậy, bạn ấy được tuyển thẳng vào trường. Ôi, ngưỡng mộ quá, mình thì ôn thi đại học đến phờ phạc, mụn nổi tưng bừng...

Anh chàng Taros

Coi như quen được một người rất đáng...

Vậy nhưng Phong rất ít nói và điềm tĩnh, khác hẳn cô gái luôn mồm và ba hoa đủ các thứ chuyện trên đời như tôi. Mỗi lần lang thang hồ Tây, huyên thuyên, thường Phong như nhân vật trầm lặng, đi bên cạnh, thi thoảng nói vài câu và rất hay cười hoặc nhìn tôi và lắc đầu. Trông tôi ngố quá sao???

Những ngày tháng sinh viên, cứ thế trôi đi, yên bình, nhiều màu sắc và đầy ắp tiếng cười cho đến khi, tôi bị ốm. Tôi chợt nhớ đến lời thầy bói bài Taros hồi đầu năm, rằng sẽ xuất hiện một chàng trai lo lắng cho con.

Đến giờ nằm ốm bẹp ở nhà vẫn chẳng có ai. Chỉ có con bạn thân thi thoảng vẫn qua lại, chọc mình cười. Ah, không, có cả những tin nhắn từ cậu Phong kia nữa.

“Ốm thì online ít thôi”...

“Sao ngủ muộn vậy”...

“Nếu không ăn thì làm sao mà nhanh khỏe được”...

... Hóa ra, Phong toàn rình facebook của tôi và nhắn tin dặn dò như một ông cụ. Tôi thấy cũng vui vui phần nào, sao cậu ấy lại quan tâm mình vậy. Quả thực, tôi chỉ thích đồ ăn mà cô bạn thân hay mang đến, nó làm tôi không có cảm giác một người ốm bẹp ở nhà hơn thế nữa lại ngon miệng và hợp gu của mình. Đúng trọn 1 tuần trở lại lớp học, có vẻ giống người bị bỏ lại phía sau. Phong đã chủ động bồi dưỡng lại kiến thức cho tôi. Thật may quá. Cậu ấy hiện nguyên hình một ông bố sát thủ. Nhờ thế mà bài vở của tôi vẫn theo kịp. Bỗng nhiên, trong lòng tôi thấy ấm áp, cảm giác này trước nay chưa từng có. Một cảm giác an tâm mà ngay cả khi ốm dậy, cũng thấy rất vững vàng.

Từ bao giờ, cậu đã bên cạnh tớ như vậy? Cậu có phải là anh chàng trong bài Taros hay không?

Anh chàng Taros

Chàng Taros xuất hiện

Học hành thì bình thường và căng thẳng nhưng tôi là một đứa ham chơi và sôi nổi lắm. Event sắp tới của trường làm sao mà vắng mặt được. Giọng nói tiếng Pháp ngọt ngào được dịp trổ tài. Có lẽ tôi chỉ tự tin duy nhất khoản hát hò tiếng Pháp, 8 năm trời rèn luyện mà. Không ngại ngần gì, tôi đăng ký một tiết mục đơn ca. Tôi có 1 tuần để luyện tập, và được mẹ sắm cho một chiếc váy voan trắng, thật đúng với bài hát. Tóc ngang lưng, tết xéo, đơn giản, tôi tự tin bước lên sân khấu trong sự vỗ tay rào rào của các bạn phía dưới... Quả thật, lúc ấy trông tôi rất nổi bật... nhìn xa xa, đứng ở giữa lũ bạn là Phong, với bó hoa đỏ thắm, tay giơ lên và hét to “Cố lên”.

Đang sôi nổi là vậy, thế mà đầu óc hậu đậu tôi bỗng quên lời, lời hai bắt đầu ú ớ... xuyên tạc chút xíu, lũ bạn phía dưới đang ô a hỏi nhau.

Thật xấu hổ, muốn độn thổ thôi.

Cảm giác thiếu tự tin, lo sợ khiến tôi lúng búng luôn, thôi rồi. Không nhớ được gì nữa, đứng đực trên sân khấu sao, hay hát lại, hay sao đây... đang quay cuồng thì Phong phi lên sân khấu, tặng tôi bó hoa đỏ và đưa tôi lời bài hát mà cậu ta vừa search trong điện thoại.

Ôi may quá, đúng là cứu tinh.

Phong vỗ vai và vội vụt xuống dưới. Tôi tiếp tục cầm điện thoại hát nốt bài hát của mình.... Kết quả vẫn thật tốt đẹp và bất ngờ.

Tôi cảm ơn Phong ríu rít và nhảy vồ lên vai khiến cậu ta giật mình.

“Trả điện thoại tớ đi. Người đâu mà quê vậy!!”. Tôi chỉ biết nhe răng cười.

Trên đường về nhà, hình ảnh Phong vỗ vai đưa bó hoa cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Thi thoảng tôi cứ tự mỉm cười cái vẻ ngớ ngẩn của mình và thở phào khi thấy điện thoại. Thật lạ lùng. Anh chàng này quả là đặc biệt. Cả đêm đó, tôi gặp Phong ngay cả trong giấc mơ.

An Nhiên

Ảnh minh họa

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu