Anh à, em có thai rồi!
Tin liên quan
Quen nhau hơn một tháng, em đồng ý làm người yêu của anh. Hai đứa mình đều là người từng trải, đã từng thất bại trong một vài mối tình, nên có thể hiểu, và thông cảm với nhau về nhiều điều. Anh nói anh không để ý quá khứ của em, nên em cũng chưa từng hỏi về những gì đã qua của anh. Những gì đã qua chỉ là kỉ niệm, quan trọng, mình sống cho hiện tại và tương lai anh nhỉ.
Em 26, anh 30, cái tuổi đã đủ chín chắn trong tình yêu. Một tháng quen và nhận lời yêu với nhiều người là nhanh lắm, nhưng với chúng mình, là cả quá trình anh nhỉ. Trò chuyện, hò hẹn, tâm sự, có lẽ mình đã hiểu khá rõ về nhau đúng không anh. Mình đến với nhau, không chỉ bởi những rung động nhất thời, mà còn có cả những suy nghĩ cho tương lai nữa. Yêu anh, là em đã xác định muốn cùng anh đi suốt cuộc đời. Anh cũng thế phải không?
Em vẫn nhớ ngày mình giận nhau, em chủ động nói lời chia tay. Cá tính hai đứa mình giống nhau quá. Em không chịu nhịn, anh cũng không muốn thay đổi. Sau một ngày, anh đến bên em, ôm em thật chặt, và bảo em cho anh thời gian thay đổi từ từ, vì anh không muốn mất em. Em cũng vậy, em không muốn mất anh, vì em nhận ra anh chính là một nửa của đời mình. Hai đứa mình lại hạnh phúc như xưa, và còn hơn xưa. Khi ân ái, có lúc anh quên dùng biện pháp an toàn, tháng đó em lại uống hơi nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp rồi, anh bảo "không sao, có thì cưới". Em cười, thật ra em không hề muốn có rồi cưới chút nào. Em vẫn mơ mình là cô dâu xinh đẹp nhất trong bộ váy cưới, rồi cùng anh đi trăng mật lãng mạn bên bờ biển (như trong phim ấy).
Ảnh minh họa.
Điều gì đến cũng đã đến. Ngày nghỉ lễ, mỗi đứa một nơi. Lần đầu xa nhau lâu vậy, em nhớ anh vô cùng. Em cảm giác một tuần sao dài thế, chỉ hy vọng mau mau kết thúc kì nghỉ lễ để được gặp anh. Hai hôm nữa thôi anh nhỉ, nhưng không hiểu sao em bỗng thấy nôn nao, khó chịu trong người. Lúc sáng, em ngửi mùi dầu mỡ thấy ghê ghê, giờ, đang nấu ăn, lại thấy muốn tránh xa phòng bếp. Em làm sao vậy, hay em ốm, hay là... ý nghĩ chợt loé lên trong đầu em. Em vội chạy ra hàng thuốc, và đúng là, que thử hiện lên hai vạch thật.
Hai vạch, em đã có thai rồi, đứa bé của chúng ta. Nhưng lúc này, cảm xúc của em lẫn lộn quá, em không biết mình vui nhiều hơn hay buồn, lo sợ nhiều hơn đây. Vui vì mình đã được lên chức mẹ, vì đã mang trong mình kết tinh tình yêu hai đứa. Sợ vì nếu bố mẹ biết chuyện sẽ rất buồn, thất vọng, và quan trọng hơn sợ rằng anh sẽ không cưới em. Em tin tình yêu của chúng mình, em tin tưởng ở anh, nhưng không hiểu sao em vẫn sợ. Có phải người phụ nữ nào mang thai khi chưa kết hôn cũng đều có nỗi sợ giống em không?
Ấn số điện thoại anh, nghe những tiếng chuông đợi, em thấy dài hơn thế kỷ. Anh không nghe máy, anh đang bận gì mà không nghe máy? Lại một hồi chuông nữa reo lên không người nhận, em càng sốt ruột, hoảng sợ hơn. Trong nháy mắt, em có bao suy tư. Hay anh đang đi tán tỉnh cô nào, hay anh biết em có thai nên muốn rũ bỏ trách nhiệm?
Ảnh minh họa.
Nếu anh như vậy thật, em biết phải làm sao? Từ bỏ đứa bé, không, em không thể, em muốn làm mẹ, em muốn nâng niu cục cưng bé nhỏ trong bụng mình. Giữ lại, làm bà mẹ đơn thân, em có khả năng đối mặt với gia đình, với định kiến xã hội không? Em sợ, thật sự sợ. Hay là, em tìm cho con một người cha khác, nhưng ai sẽ chấp nhận "đổ vỏ" đây? Em hoang mang, đầu óc em như sắp phát điên. Em đang khóc. Sao anh không nghe máy, anh đang ở đâu, sao không đến bên em ngay lúc này?
- Alô, em gọi anh à, anh vừa đi uống cafe với mấy đứa bạn, quên máy ở nhà.
Em...
Alô, em khóc đấy à, sao vậy?...
Nghe được tiếng nói quen thuộc của anh, em càng khóc to hơn, vì vui mừng, vì lo sợ. Anh sẽ tiếp nhận điều đó như thế nào? Em nghẹn ngào:
- Anh à, em có thai rồi...
Và anh đã giữ đúng lời hứa, đám cưới cũng diễn ra ngay sau đó 2 tháng, mọi thứ gấp gáp, vội vàng. Anh chăm sóc hai mẹ con em thật ân cần. Em thấy mình có lỗi, có lỗi với anh, với con của chúng mình vì chưa chuẩn bị tinh thần cho việc làm vợ, làm mẹ.
Hôm nay, ngày em bé đáng yêu của chúng ta tròn 1 tháng, em tưởng như mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ cần nhìn con cười, em cảm thấy mình cần phải cố gắng hơn bao giờ hết, và em biết anh cũng vậy phải không. Nhìn ánh mắt trìu mến của anh dành cho hai mẹ con, em thấy biết ơn vì đó là anh. Sau này cuộc sống của mình sẽ còn khó khăn lắm, nhưng em tin anh vẫn sẽ nắm tay em vượt qua giông bão cuộc đời.
Phạm Quyên
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất