Trong đám tang mẹ chồng chỉ có mình tôi nhìn vào linh cữu của bà cười ngặt nghẽo

Emdep.vn - Người ta nói đời có nhân quả thật sự chẳng sai. Mẹ tôi dù không thể sống được nhưng ít nhất vẫn còn được con cái chăm sóc. Còn mẹ chồng tôi lại mất vì đột quỵ. Khi chồng tôi phát hiện, bà đã tắt thở từ lâu.

Có lẽ khi những dòng tâm sự này của tôi được đăng tải, mọi người hẳn sẽ nghĩ tôi là một cô con dâu tồi tệ. Nhưng ở hoàn cảnh của tôi mới biết, từ ngày về nhà chồng, chưa bao giờ tôi có được một cuộc sống yên ổn.

Tôi may mắn lấy được người chồng yêu vợ, thương con. Chúng tôi yêu nhau 7 năm mới tiến tới hôn nhân. Sở dĩ khoảng thời gian yêu nhau kéo dài như vậy một phần cũng vì mẹ chồng tôi. Bà chê nhà tôi nghèo, tôi lại là con gái tỉnh lẻ, hơn nữa lúc đó mẹ chồng tôi đã nhắm cho chồng tôi một cô gái khác môn đăng hộ đối với gia đình.

Vậy nhưng chồng tôi phản ứng quyết liệt, anh không đồng ý chia tay tôi. Chúng tôi đã lén lút đi đăng ký kết hôn và buộc bố mẹ chồng tôi phải làm đám cưới. Vì lẽ đó mà khi đã về nhà chồng, tôi vẫn bị mẹ chồng hắt hủi và xem như người ngoài.

Không yêu thương gì con dâu đã đành, đường này cháu nội mẹ chồng tôi cũng lạnh nhạt. Mỗi khi con tôi muốn gần gũi thì bà lại xa lánh, thậm chí còn gắt gỏng khiến thằng bé rất sợ bà nội. Ghét bỏ cháu là thế nhưng thấy con tôi quấn quýt bà ngoại thì mẹ chồng lại tỏ ra không vừa ý.

Thế nhưng không hiểu sao ngày mai tôi về lấy tiền, bà lại quay ngoắt thái độ và nói rằng không còn tiền để cho tôi vay. Ảnh minh họa 

Mẹ tôi bị bệnh tim, phải lên thành phố điều trị theo đợt. Đáng lý tôi phải đón mẹ lên ở cùng để tiện bề chăm sóc. Nhưng mẹ tôi lên ở vài lần thì mẹ chồng tôi không cho ở nữa, bà nhất quyết bắt tôi phải thuê một căn phòng trọ cho mẹ tôi ở mỗi đợt điều trị bệnh. Tôi thương mẹ, muốn được gần gũi mẹ nhưng không còn cách nào khác đành phải để mẹ đêm hôm ở nơi lạ một mình trong căn phòng chật hẹp.

Người có tuổi lại bị bệnh tim mà không có người săn sóc. Đêm hôm ấy tôi nhận được cuộc điện thoại của hàng xóm nói mẹ tôi trọ. Họ nói mẹ tôi lên cơn đau tim, tôi cần đến bệnh viện gấp. Khi tôi đến nơi, bác sĩ chỉ kịp thông báo bệnh tình mẹ tôi chuyển nặng. Tôi cần ký giấy để phẫu thuật gấp cho mẹ. Ngặt nỗi tôi không có đủ tiền để lo chi phí phẫu thuật, đành phải gọi cho chồng nhờ anh vay tiền mẹ chồng để mang đến bệnh viện.

Chồng tôi nói chuyện với mẹ và bà đã đồng ý. Thế nhưng không hiểu sao ngày mai tôi về lấy tiền, bà lại quay ngoắt thái độ và nói rằng không còn tiền để cho tôi vay. Tôi vốn định kéo dài thời gian để vay mượn bạn bè sẽ mổ cho mẹ. Tiếc rằng mẹ tôi không đợi được và đã qua đời.

Tôi đã không biết sự thật cho đến một hôm vô tình thấy người phụ nữ lạ vào nhà và gửi tiền lãi cho mẹ chồng tôi. Hỏi cặn kẽ thì hôm mà mẹ chồng tôi hứa cho bà ta vay cũng chính là ngày tôi về nhà lấy tiền. Thì ra chỉ vì vài triệu tiền lãi mà mẹ chồng tôi không cho tôi vay tiền phẫu thuật cho mẹ. Tôi hận lắm, mỗi lần nghĩ đến mẹ là tôi lại thấy căm hận mẹ chồng.

Đám tang của bà, chồng tôi và mọi người đều khóc. Duy chỉ có mình tôi là nhìn vào linh cữu của bà mà cười ngặt nghẽo. Ảnh minh họa

Người ta nói đời có nhân quả thật sự chẳng sai. Mẹ tôi dù không thể sống được nhưng ít nhất vẫn còn được con cái chăm sóc. Còn mẹ chồng tôi lại mất vì đột quỵ. Khi chồng tôi phát hiện, bà đã tắt thở từ lâu.

Tôi vẫn làm tròn nghĩa vụ của một người con dâu lo ma chay cho mẹ chồng. Nhưng nỗi hận với mẹ chồng tôi không thể quên được. Đám tang của bà, chồng tôi và mọi người đều khóc. Duy chỉ có mình tôi là nhìn vào linh cữu của bà mà cười ngặt nghẽo. Chồng tôi cũng trách vợ vì mẹ chồng mất nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt. Làm sao tôi có thể khóc khi mẹ chồng đã khiến tôi mất mát quá nhiều thứ như vậy chứ? Có thể tôi cũng sai, nhưng mẹ chồng tôi không xứng để tôi phải thương tiếc đúng không?

Ngọc Trinh

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm