Lên giường: Có phải là tình yêu?

2015-06-10 10:53
- Khi mà một người đàn bà vỡ mộng, thì cả thế giới đều chỉ như những mảnh vỡ...


Quen nhau được hơn 1 năm, tôi và anh vẫn chỉ như hai đường thẳng song song. Thoảng đôi khi vô tình hay hữu ý, bỗng dưng ngoặt lại, gặp nhau tại một điểm cắt vô hồn rồi lại tiếp tục đi theo cái định mệnh đã sắp bày. Cái mà tôi và anh nhận được, có khi chỉ là những đoạn gãy khúc khi vô tình va vào nhau đó, cũng có thể coi là đã để lại trong nhau một điểm gồ lên khó hiểu, cho đến bây giờ, vẫn không biết nên đặt tên là gì?

Đến khi mà con người ta đã đủ lớn, thì việc lên giường với nhau, chẳng phải là một lời cam kết, hứa hẹn “chúng ta cần phải làm gì cho cuộc đời nhau?” Đối xử khác đi hay một thứ đại loại thế. Đơn giản chỉ là thời điểm ấy hai con người đang có những mảnh vỡ trống hoác cần bù đắp cho nhau. Tôi đến bên anh khi những vết thương cũ chưa kịp lành và anh tìm thấy ở tôi những điều mà những cô gái trước đó không có. Quan trọng hơn, chúng tôi đều là những mảnh vỡ cọc cạch.

Lên giường: Không có nghĩa là phải yêu!

Một buổi sáng, khi tôi tỉnh giấc đã thấy anh nằm đối diện, lặng im nhìn tôi.

"Nhìn gì thế? Đùa! Sáng dậy trông tôi như con điên ấy!" - Tôi luống cuống vơ vội cái gối che mặt. Sáng ngày ra, chẳng phải ai cũng như điên vậy sao?

Nhưng mà tôi điên thật.

Anh cười phá lên. Rõ ràng là tôi có thể giả vờ ngủ tiếp, hoặc quay sang bên kia, hoặc ít nhất cũng phải làm mặt dễ thương nhất có thể mà cười thật tinh tế với anh, rồi có thể nũng nịu tí chút. Nhưng ngay bản thân tôi còn chẳng thích nhìn bộ dạng xấu xí ngái ngủ của mình mỗi sáng, thì đối với người khác chẳng phải là hiếp dâm con mắt người ta sao? Giả vờ không biết thì sự thật vẫn luôn là thế.

" Dậy thôi ! Đồ điên này! " anh nhoài người ôm ghì lấy tôi, cười phá lên.

Những ngày tháng tươi đẹp. Tôi và anh cùng nhau làm mọi thứ: Đi ăn, đi chơi, đi xem phim, đi mua sắm, đi lượn lờ phố xá, ngồi trà đá ngắm nhìn Hà Nội đêm… Cảm giác thật yên bình. Cảm giác có thể chỉ cần như thế, chúng tôi tự nhiên đã là một cái gì đó của nhau.

 

Nhưng…

Giữa chúng tôi, dường như chưa bao giờ tồn tại một điều gì đó lãng mạn đủ để đặt tên cho mối quan hệ này. Đơn giản như một cái khoác vai, chỉ có thể dành cho người bạn thân thiết, nhưng không đủ sâu đậm để chuyển thành một cái nắm tay. Chúng tôi có thể gắn bó, có thể ngủ với nhau cả trăm lần, nhưng chưa bao giờ nắm chặt tay nhau mỗi khi đi trên đường.

Lên giường: Không có nghĩa là phải yêu!


  Có lần, tôi hỏi : " Thế lỡ mà có em bé, thì như nào? ". Anh không cần suy nghĩ đã đáp : "Dính thì cưới ! ". Đấy là lúc tôi cảm giác đã có một sự cam kết ngầm giữa chúng tôi, là sợi dây ràng buộc, là tấm bưu thiếp viết tên “Tình yêu”. Chỉ duy nhất có một điều tôi không biết, rất nhiều người chỉ vì tin vào câu nói đó, đã nuốt nước mắt vào trong để bẻ đi trái ngọt của “Tình yêu”, là máu mủ của mình. Tôi đã thực sự không biết.

Và anh, lại khiến tôi đang ở ngoài sáng tự nhiên khuất dần vào bóng tối, khi tôi muốn công khai mối quan hệ này, anh chỉ im lặng. Tôi tự hiểu đó là một lời từ chối. Lúc lên giường, anh có thể ôm ghì lấy tôi ngủ đến sáng. Nhưng ở ngoài đường, bọn tôi lại chỉ như những người bạn, ngay cả việc ngồi gần nhau, cũng trở thành quá gượng gạo.

Không có mở đầu, nhưng lại có kết thúc.

Thật ra không phải cuộc tình nào cũng đến và đi theo những gì đã sắp đặt, như một bài văn mẫu, chuẩn mực là phải có mở bài, thân bài và kết bài. Có thể dùng câu "Anh yêu Em" hoặc "Em yêu Anh" để bắt đầu một mối quan hệ, nhưng lúc kết thúc thì câu "Mình chia tay đi" lại không bao giờ là dấu chấm hết. Nó chỉ như một lí do để có thêm một đoạn nữa đại loại như nếu trong một bài văn nói về cuộc đời bi đát của Chí Phèo, sau khi đã kết bài "Xã hội phong kiến cổ hủ đã giết chết một con người, đày đọa lên cả thân xác và nhân phẩm của những con người lương thiện khiến họ biến thành những con quỷ. Tuy nhiên đến phút cuối cùng đã có một tia hy vọng khi con quỷ đó vẫn còn giữ được phần người, phần lương thiện bản ngã của mình. .." thì ở dưới sẽ là một đoạn nhỏ như sau "p/s: Nhưng theo tôi thì bụi chuối và cái lò gạch đóng một vai trò khá quan trọng trong cuộc đời của Chí phèo ".

Khôi hài vậy đấy! Người ta có thể rất ngắn gọn mà đến với nhau, nhưng lại phải mất rất lâu thời gian để tìm ra được lý do để bỏ rơi nhau. Đúng hơn là để thuyết phục người kia chấp nhận lý do đó một cách nhẹ nhàng.

Lên giường: Không có nghĩa là phải yêu!


Tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để tạm chấp nhận lý do để anh rời xa tôi. Dù rằng, trong cuộc sống tôi cố tỏ ra mình là người quyết đoán và mạnh mẽ, ngay cả khi anh cho tôi một lý do đầy sức thuyết phục, tôi vẫn bình thản quay bước đi. Nhưng có lẽ anh thấu hiểu hơn ai hết quãng thời gian tôi dày vò anh, và cả chính bản thân tôi bằng nước mắt, bằng những nghĩ suy quẩn quanh, bằng những cuộc nói chuyện tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Khi mà một người đàn bà vỡ mộng, thì cả thế giới đều chỉ như những mảnh vỡ. Khác nhau ở chỗ đàn bà thông minh biết cách dẫm lên những mảnh vỡ đó để bước tiếp, còn đàn bà ngu, sẽ chỉ loay hoay tìm cách gom nhặt từng mảnh để cố hàn gắn đến mức tứa máu. Tôi có lẽ là loại thứ hai.

Một ngày đẹp trời không lâu sau đó, khi mà tôi đã cố bước những bước rụt rè dẫm lên những vụn vỡ đau thương, thì hình ảnh về “Tình yêu” và cái nắm tay bỗng nhiên đập vào mắt tôi: Là anh. Sau lưng anh…một cô gái rất nhẹ nhàng khép nép, tất nhiên không phải là tôi, chưa bao giờ là Tôi. Tôi đã không thể nhớ nổi gương mặt anh hạnh phúc đến nhường nào, chỉ duy nhất hình ảnh hai bàn tay đan xen vào nhau quay cuồng trong đầu cùng những hứa hẹn mà anh đã gieo vào lòng tôi. Tôi thì lại trót tin.

" Ừ ! Đâu phải là Tình yêu !".

Cũng như giữa 2 đường thẳng song song, chỉ tồn tại một thứ duy nhất là khoảng trống...

Xuân Thụ
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu