Phận đời số khổ của vợ chồng nghèo không biết Tết đến khi 28 Tết vẫn ngược xuôi trong viện

Emdep.vn - Đã 6 năm nay, cứ đều đặn mỗi tháng hai lần chị đưa hai con ngược Nam Định lên Hà Nội để chữa chạy. Nhìn hai cháu bé đứa lên 6 tuổi, đứa 4 tuổi lết từng bước chân bằng đầu gối trên giường bệnh khiến ai cũng không cầm được lòng mình.

Chúng tôi đến Bệnh viện châm cứu Trung ương vào những ngày cận Tết. Không khí ngoài phố đang rộn ràng tấp nập cho những ngày Nguyên đán sắp đến, thì ở nơi này, trên giường bệnh, các phụ huynh đang lo từng bữa cơm, từng viên thuốc cho con.

Hình ảnh người mẹ trẻ Hoàng Thị Dung (SN 1992, trú Ý Yên - Nam Định) vừa xúc thìa cháo cho cậu con đầu, vừa nựng đứa thứ 2 đang gào khóc. Chị đang cố gắng kìm cảm xúc để những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

Chia sẻ với chúng tôi, PV Emđẹp, chị Dung cho biết, cả hai con của chị đều bị bệnh bại não co cứng cơ chân. Cũng bởi căn bệnh quái ác này mà khả năng nhận thức của các cháu bị hạn chế nhiều.

Cặp vợ chồng trẻ và hai con tật nguyền không mong tết đến

Ba mẹ con chị Hoàng Thị Dung không mong tết đến.

Chị Dung sinh ra trong một làng quê nghèo ở thuộc đội 7, xóm Tây, thôn Trầm Phương, xã Yên Phương,  huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Như bao cô gái khác, khi lớn lên chị Dung cũng mong có một công ăn, việc làm ổn định. Song gánh nặng cơm, áo, gạo, tiền cứ đè nặng lên vai chị. 

Khép ước mơ của mình khi bước vào năm học lớp 9, chị Dung tất tả đi xin việc làm thuê. Năm 2011, chị gặp anh Đinh Văn Phú (SN 1995). Một đám cưới nhỏ được diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên gia đình và bạn bè.

Một năm sau đó cậu bé Đinh Tiến Đạt chào đời trong niềm hân hoan khôn xiết của vợ chồng chị: “Từ ngày sinh con, tuy vất vả hơn nhưng vợ chồng em vui và hạnh phúc lắm. Em phải nghỉ sinh, còn chồng em thì cáng đáng việc nhà”, chị Dung nhớ lại những ngày đầu hạnh phúc.

Những tưởng hạnh phúc cứ thế nhân lên, nhưng: “Cháu sinh được một tháng thì cứ khóc suốt ngày, đêm. Vợ chồng em đưa con đi bệnh viện khám nhưng bác sĩ bảo không sao. Ban đầu mọi người cứ đoán già đón non là trẻ khóc dạ đề. Ai ngờ, khi cháu được 1 tuổi không thấy đi lại được, vợ chồng em đưa con đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung Ương. Các bác sỹ kết luận con bị bại não co cứng gân chân”, chị Dung chua xót kể.

Khi nghe bác sĩ nói về bệnh tình của con, chị Dung không tin vào tai mình, lòng người mẹ thắt lại khi nghĩ đến cảnh sau này con trai sẽ không thể nào đi lại được.

Nén lại nỗi đau, khi Đạt được 2 tuổi, vợ chồng chị Dung quyết định sinh thêm bé Đinh Tiến Đoàn. Vợ chồng trẻ này lại một lần nữa phải nuốt nước mắt vào trong vì cậu con trai thứ hai cũng có biểu hiện tương tự như con đầu lòng.

Cặp vợ chồng trẻ và hai con tật nguyền không mong tết đến

2 cháu Đinh Tiến Đạt và Đinh Tiến Đoàn.

Chị Dung tâm sự: “Khi mang thai em cũng có đi siêu âm, nhưng bệnh này có siêu âm cũng không phát hiện ra mà phải qua xét nghiệm lâm sàng. Gia đình chẳng ai bị bệnh này nên cũng không nghĩ cả hai con đều gánh nỗi đau cả đời này”.

Vừa tất bật mang những đồng lương ít ỏi của mình về cho vợ đóng tiền viện cho con, anh Đinh Văn Phú cho biết thêm: “Các bác sỹ cũng bảo bệnh tình của các cháu không chữa khỏi được vì là bệnh bẩm sinh. Chỉ hy vọng trong những bài tập phục hồi chức năng để khắc phục phần nào”.

“Trung bình mỗi tháng tôi đưa hai con đi viện, sau đó sẽ về quê hai tuần. Mỗi lần đi viện tốn kém lắm, chi phí trừ bảo hiểm rồi nhưng vẫn lên đến 10 triệu đồng. Vì đi lại như thế nên tôi chẳng có thời gian để kiếm thêm tiền. Mọi chi phí chỉ một mình chồng cáng đáng, ai thuê gì làm nấy”, chị Dung cho biết thêm.

Chia sẻ với phóng viên Emđẹp, một bác sỹ của Viện châm cứu Trung ương cho biết: “Bệnh của hai cháu là bại não bẩm sinh dẫn đến co cứng gân chân. Vì thế việc điều trị căn bệnh rất khó khăn và phức tạp. Do bệnh này nên nhận thức của 2 bé không được nhanh nhẹn như những trẻ bình thường khác”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Trịnh, trưởng thôn Trầm Phương, xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định xác nhận: “Hoàn cảnh của gia đình chị Hoàng Thị Dung và anh Đinh Văn Phú vô cùng khó khăn. Nhà anh chị Phú còn mẹ già nhưng không làm được gì. Họ lại có thêm gánh nặng hai người con bị bại não, chỉ di chuyển được bằng đầu gối. Người làng ai nhìn vào cũng thấy thương. Tôi mong các mạnh thường quân có thể giúp đỡ phần nào cho gia đình chị ấy bớt khó khăn trong giai đoạn này”.

Chúng tôi rời Viện châm cứu Trung ương, phía ngoài kia dòng người đang tấp nập, ngược xuôi đang về bên gia đình đón Tết. Nhưng chỉ ngay phía trong cánh cổng kia, những phận đời số khổ như gia đình chị Dung dường như chẳng biết Tết đến.

Giang Vương

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm