"Chỉ cần một ngày không thấy con khóc là tôi lo lắm. Cứ sợ con không còn sức khóc nữa"

Emdep.vn - Bà mẹ này tâm sự: “Giờ chỉ ước bệnh tật con tiêu tan, cái đầu nhỏ lại để có thể ở bên cạnh bố mẹ thôi. Dù có phải chăm sóc con suốt cả cuộc đời tôi cũng cam chịu. Chỉ cầu mong ông trời đừng bắt con tôi đi”.

Sự sống mong manh

Bé Hoàng Thị Linh Chi (7 tháng tuổi) là con thứ 2 của vợ chồng anh Hoàng Đình Tô (30 tuổi) và chị Trần Thị Hải (24 tuổi, ngụ thôn 4, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Khi sinh ra, bé hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngủ bình thường và rất ngoan.

Gánh chịu căn bệnh não úng thủy, sự sống bé Chi rất mong manh

2 tháng tuổi, thấy đầu con gái có biểu hiện bất thường, thóp tự nhiên phồng cao, mềm nhũn, thường xuyên quấy khóc. Vợ chồng chị đưa đi khám thì trời đất như sụp đổ khi bác sỹ kết luận bé bị não úng thủy.

Dù được bác sỹ khuyên đây là căn bệnh bẩm sinh, không thể cứu chữa, khuyên gia đình đưa bé về nhà để được sống bên người thân ngày nào hay ngày ấy. Thương con, vợ chồng chị Hải vẫn không đành, ôm con rong ruổi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để chữa trị.

Thế nhưng, đi đến đâu, vợ chồng họ cũng nhận lại cái lắc đầu buồn bã từ phía bác sỹ. Họ đành gạt nước mắt, ôm con về nhà chấp nhận số phận.

7 tháng tuổi, bé Chi chỉ nặng 7kg nhưng cái đầu đã chiếm 4kg

7 tháng tuổi, bé Chi chỉ nằm một chỗ. Đôi mắt híp lại, lờ đờ vì bị khối u khổng lồ ở đầu chèn qua. Bé nặng 7kg nhưng riêng cái đầu đã chiếm 4kg. Bệnh tật khiến cơ thể đứa trẻ teo tóp, chỉ còn da bọc xương, xanh xao, yếu ớt.

“Dù biết con khó có khả năng cứu chữa bệnh nhưng tôi chưa bao giờ hết hi vọng. Hàng ngày, tôi vẫn thường xuyên theo dõi thông tin của những đứa trẻ cùng chung số phận với con mình như bé Đức Lộc, bé Lành… đã dần được phục hồi sau khi sang Singgapo điều trị.

Tôi cũng rất muốn đưa con qua bên đó nhưng điều kiện gia đình quá khó khăn, đành nhìn con chết dần chết mòn như thế này”, chị Hải nghẹn lời chia sẻ.

"Chỉ cần một ngày không thấy con khóc là tôi lo lắm. Cứ sợ con không còn sức khóc nữa"

Đang cố gắng đút từng thìa bột cho con gái, đôi mắt chị Hải nhòa đi khi nghĩ đến tương lai mờ mịt của con mình. Bà mẹ này tâm sự: “Giờ chỉ ước bệnh tật con tiêu tan, cái đầu nhỏ lại để có thể ở bên cạnh bố mẹ thôi. Dù có phải chăm sóc con suốt cả cuộc đời tôi cũng cam chịu. Chỉ cầu mong ông trời đừng bắt con tôi đi”.

Vợ chồng chị Hải làm nông nghiệp, thu nhập chính phụ thuộc vào nghề trồng tiêu, trồng tràm. Những khi không có việc làm, anh Tô chồng chị thường đi phụ hồ trong các công trình xây dựng để kiếm thêm thu nhập.

Từ ngày bé Chi chào đời, chị Hải không thể làm bất cứ việc gì, ngày đêm bên cạnh, túc trực con gái. “Chỉ cần một ngày không thấy con khóc là tôi lo lắm. Cứ sợ con không còn sức khóc nữa. Sợ sắp phải rời xa con. Tiếng khóc của con ngày càng ngặt nghẽo, yếu ớt”, nói đến đây, người mẹ lại khóc.

Chị Hải ước có thể gánh chịu đau đớn thay cho con mình

Hơn một tháng nay, khi đã đi khắp các bệnh viện, đã cầu cứu hết thầy lang, vợ chồng chị Hải đành ôm con trở về nhà. Nhìn cái đầu của con lớn lên từng ngày, người mẹ ăn ngủ không yên, ngày đêm chỉ biết nhìn con khóc.

Nghĩ ở nhà cả chồng lẫn vợ chăm con thì sẽ chết đói, không biết lấy tiền đâu để đưa con đi điều trị nên 2 tháng nay, anh Tô quyết định xa nhà đi làm thuê. Chị Hải một nách hai đứa con thơ (đứa lớn 4 tuổi) chỉ trông chờ vào đồng tiền lương hàng tháng chồng gửi về.

“Con gái tôi còn quá nhỏ để phải gánh chịu đau đớn như thế này. Tôi ước mình có thể gánh bệnh tật thay con. Tôi biết phải làm sao để có thể giữ được con trên cõi đời này” người mẹ khóc nghẹn.

Chia sẻ về hoàn cảnh nhà chị Hải, ông Trần Chí Tiến (thôn trưởng thôn 4) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Hải trở nên kiệt quệ từ khi bé Chi chào đời. Dù đã cố gắng chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh tật của bé ngày càng có xu hướng xấu đi, chỉ nằm một chỗ, sự sống rất mong manh. Được biết, hiện tại, bé Chi vẫn ăn được, ngủ được, cân nặng vẫn phát triển nhưng chỉ dồn hết vào đầu".

Trung Hiếu

loading...

Tags : Từ khóa



Xem thêm