Mẹ 9X và hành trình 5 năm mong con: Rửa mặt bằng nước mắt, mua que thử theo thùng
Tin liên quan
Nhìn lại hành trình tìm con nhiều nước mắt, có lẽ chị Lại Thị Vui (SN 1991, Lâm Đồng) cũng không nghĩ rằng mình đã trải qua nhiều cay đắng, vất vả đến thế. Nhưng đến giờ, khi được tự tay chăm sóc thiên thần nhỏ của mình như bao người phụ nữ khác, chị cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Sự chờ đợi và mong ngóng của chị đã mang về "quả ngọt" là em bé Sơri đáng yêu như thiên thần kia.
Hai vợ chồng chị Vui kết hôn vào năm 2015. Sau đám cưới, như bao cặp vợ chồng khác, chị và ông xã chuẩn bị kỹ càng, tiêm phòng cẩn thận để chuẩn bị cho việc sinh con. Chị cho hay, chồng chị là con một nên gia đình nhà chồng lại càng mong ngóng. Sau vài tháng, mẹ chồng chị thường xuyên hỏi tới việc có cháu nên chị cũng sốt ruột theo. Chị Vui quyết định đi khám thì nhận được kết quả bị "buồng trứng đa nang". "Mình không tin tưởng lắm vào kết quả đó nên đã chuyển lên bệnh viện Từ Dũ khám lại và kết quả vẫn vậy. Cầm kết quả xét nghiệm trên tay nước mắt mình không ngừng rơi. Tại sao là mình? Mình phải làm gì để có con? Và đến bao giờ mới có con? Mình cảm thấy hoang mang vô cùng", chị Vui giãi bày.
Bắt đầu từ đó, chị bước vào hành trình tìm con. Ban đầu là kích trứng và để tự nhiên. Nhưng hết hi vọng rồi lại thất vọng, mỗi lần cầm que thử 1 vạch trên tay chị lại khóc trong tuyệt vọng.
Chị nghẹn ngào kể: "Tháng 3 năm 2017 sau hai năm hiếm muộn mình không chịu nổi áp lực dư luận từ những người xung quanh bởi mỗi lần gặp tất cả mọi người câu đầu tiên hỏi mình đều là “có gì chưa? Sao lâu thế? Tịt rồi à?". Có những người ác mồm còn bảo mình có muốn đẻ cũng không đẻ được, rồi béo thế kia mà không đẻ được, vợ chồng mày kém thế, rồi chả bù cho tao, đi ngang qua đầu giường cũng chửa được. Không đẻ được sớm muộn gì thằng chồng nó cũng chán...Những lời cay đắng vô tâm ấy như nhát dao cứa vào lòng mình".
2 vợ chồng chị từng làm IUI, nhưng may mắn không mỉm cười với chị mọi thứ đều tốt nhưng con vẫn chưa về. "Mình quyết định dừng việc điều trị bằng tây y vì thời gian kích trứng, tiêm rụng, bơm tinh trùng và chờ đợi làm mình cảm thấy áp lực vô cùng", chị Vui nhớ lại.
Sau đó, chị chuyển qua chữa trị bằng Đông y. Từ thuốc Nam, thuốc Bắc, ai giới thiệu đâu vợ chồng chị đi đó, mỗi nơi uống thuốc 6 tháng trời nhưng vẫn không có kết quả, chị lại chuyển chỗ khác. Từ ngày tìm con chị nói ngày nào cũng 3 bữa thuốc đều đặn, cơm có thể không ăn nhưng thuốc thì không thể không uống.
Tháng 6/2018, sau 3 năm hiếm muộn, chị uống thuốc ở Nam Định và có bầu. Hạnh phúc như vỡ òa với vợ chồng chị. Chị bảo: "Ngày nào mình cũng lôi vài que thử thai ra thử ngồi ngắm chúng lên 2 vạch. Rồi vợ chồng mình đi siêu âm thai đã an toàn vào tổ. Chồng mình đi báo hết cho bố mẹ, anh em, họ hàng, bạn bè với một niềm hạnh phúc vô bờ sau 3 năm trông ngóng. Mẹ chồng mình ôm mình khóc như mưa. Bố chồng thì vội vàng mặc quần áo đi mua đồ về ăn mừng. Bố mẹ đẻ mừng không nói lên lời. Mình chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Nhưng cuộc sống đúng là không biết trước được điều gì hạnh phúc thường qua rất mau, bi kịch ập đến".
Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chị bị ra máu đen, đi khám thì thai ngừng phát triển. Mọi thứ lại vỡ tan trước mắt vợ chồng chị. Cho dù có rửa mặt bằng nước mắt, khóc đến mức mắt sưng lòa thì con vẫn bỏ chị mà đi. Đau đớn hơn, ngày chị vào viện bỏ thai lưu, vợ chồng chị phải nằm trong khoa sản nhìn người ta con bồng con bế. Với người khác thì thật dễ dàng, sao với chị số phận lại trớ trêu đến thế?
Mặc dù buồn bã đến cực hạn vì đứa con đầu đã bỏ anh chị mà đi nhưng rồi người phụ nữ ấy vẫn phải xốc lại tinh thần để tiếp tục hành trình tìm con đầy gian nan. Lần này, chị tham gia vào các hội nhóm hiếm muộn, nhóm những người bị đa nang buồng trứng. Ở đó chị cảm thấy không còn cô đơn.
Chị cho biết: "Mình được chia sẻ, được đồng cảm, được hoc hỏi kinh nghiệm của những người đi trước. Mình lại bắt đầu con đường mới để tìm con bằng cách tập thể dục để giảm cân, ăn keto kiêng tinh bột và đồ ngọt, ăn lòng đỏ trứng gà ta hấp với mật ong để bổ trứng, uống sữa ong chúa tươi, uống thuốc bổ trứng, ăn nhiều hải sản,…"
Lần này, chị không mua que thử thai và que thử rụng trứng ở ngoài tiệm thuốc nữa vì ngại ngùng. Trước đó chị mua nhiều đến mức nơi nào cũng quen mặt, mỗi lần ra mua lại hỏi bị hỏi "Chưa có à". Thay vào đó chị đặt mua trên mạng mỗi lần một thùng vài chục que thử rụng trứng, vài chục que thử thai đủ loại về dùng dần. Rồi chị cũng có kinh nghiệm hơn trong việc canh trứng, hai vợ chồng cũng tự tạo tâm lý thoải mái cho nhau trong hành trình tìm con và cùng nhau vượt qua quãng thời gian dài chờ đợi, hi vọng để con mau về.
Trời không phụ lòng người. Chị Vui nhớ như in ngày 13/09/2020, ngày mà lần thứ 2 chị cầm trên tay que thử hai vạch. Chị tâm sự: "Hai vợ chồng vừa mừng vừa lo. Sáng sớm chúng mình đi thử máu. Kết quả chính xác là mình đã có thai. Hai vợ chồng không ai dám cười, không dám vui, không dám hạnh phúc vì sợ, sợ bi kịch lặp lại. Ngay đêm hôm đó chúng mình bắt xe đi Sài Gòn khám và dưỡng thai. Hành trình của gia đình ba người bắt đầu từ đó. Cứ đúng hẹn của bác sĩ vợ chồng mình lại bắt xe vượt hơn 200km từ Lâm Đồng lên Sài Gòn. Cứ 9h đêm bắt xe đến 3 rưỡi sáng đến bện viện, ngồi đợi 6h vào khám thai. Khám xong lại bắt xe về".
Sau hành trình tìm con, có thai rồi chị Vui lại trải qua những tháng ngày dưỡng thai vất vả và đáng nhớ. Khi mới có bầu, chị Vui ốm nghén nặng, có lúc đang ngủ cũng phải dậy nôn ói, người lúc nào cũng như say xe. Nhưng chị vẫn hạnh phúc vì biết rằng con đang ở bên mình, qua vài ba tháng sẽ ổn định. Mãi đến khi bé gái trong bụng được 13 tuần tuổi, chắc chắn rồi vợ chồng chị mới dám báo tin cho gia đình 2 bên biết. Chị bộc bạch: "Mọi người đều vừa mừng vừa lo. Không ai dám tỏ ra hào hứng như lần trước, tất cả đều rón rén như đi trên dây. Tất cả đều như nín thở chờ đợi".
Chị có bầu, cả nơi chị công tác là trường mầm non ai cũng mừng thay và tạo điều kiện tốt nhất cho chị được dưỡng thai. Hàng ngày, chồng chị lại là người đưa đi đón về, chăm sóc từng chút một. Tuy nhiên, trong thời gian mang thai, chị lại phát hiện bị polip cổ tử cung, sau này thai lớn sẽ dễ bị chảy máu. Đến 18 tuần khi chị đã dần cảm nhận được từng cái đạp của con gái thì lại bất ngờ bị ra máu.
"Lúc đó mình hoang mang, sợ hãi, về nhà thấy chồng liền òa khóc như đứa trẻ. Đêm đó vợ chồng mình bắt xe đi Sài Gòn, nằm trên xe mình khồng ngừng cầu nguyện cho sinh linh bé nhỏ trong bụng. Cầu mong con được bình an. Thi thoảng con vẫn đạp nhẹ để trấn an mình. 3h sáng đến nơi. Mình vào phòng cấp cứu. bác sĩ khám và kết luận mình cần phải xoắn polip. Sau khi làm xong mình được nghỉ ngơi và cho về", chị Vui nhớ lại.
Đến 32 tuần, chị Vui tăng 15kg, bụng to, đi lại nặng nề. Một hôm đang dự giờ ở trường, do ngồi lâu nên lúc đứng lên chị bất ngờ bị trượt té đập mông xuống đất, cả trường lại được một phen hốt hoảng. Cũng may lần đó đi khám cả chị và con đều bình an.
"Khi thai được hơn 39 tuần siêu âm em bé 3kg7, bác sĩ nói mình xương chậu hẹp, thai lại to lên chỉ định mổ. Ngày 19/5/2021 sau bao ngày chờ đợi vợ chồng mình đã đón được con chào đời. Đó là ngày tuyệt vời nhất, ngày con cất tiếng khóc đầu tiên. Vợ chồng mình bắt đầu những ngày tháng tất bật với bỉm sữa như những gia đình bình thường khác", chị Vui tiết lộ.
Nhìn lại những ngày tháng đã đi qua chị Vui cảm thấy thật sự rất may mắn khi luôn có chồng cùng đồng hành. Người chồng ấy đứng trước những lời gièm pha, mỉa mai của mọi người từng nói với chị: "Không có con thì nhận nuôi. Miễn sao vợ chồng mình yêu thương nhau là được".
Bên cạnh đó chị cũng luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm và động viên từ bố mẹ chồng, chị chồng, những người thân trong gia đình và cả bạn bè, đồng nghiệp. Đêm đêm nằm ôm con, ngắm con nằm ngủ ngoan ngay bên cạnh mà chị vẫn ngỡ như giấc mơ, nghĩ lại quãng thời gian đã qua vẫn rơi nước mắt. Chị bảo nếu không có những nguồn động viên to lớn đến từ chồng và người thân, có lẽ chị khó mà vượt qua được chặng đường 5 năm đầy chông gai để tìm con ấy. Chị mong muốn mọi người hãy sống văn minh hơn, tế nhị hơn khi hỏi chuyện những người hiếm muộn. Đừng dùng những câu nói như "Tịt rồi à", "Sao lâu thế" mỗi khi gặp họ. Bởi những câu hỏi đó như nhát dao cứa sâu thêm những vết thương vốn đã rất đau của các cặp vợ chồng đang mong con.
Chị tâm sự: "Mỗi chặng đường đã đi qua mình đều viết lại những trang nhật kí cho con. Sau này khi con lớn, có thể đọc lại những gì mình viết. Mong là con sẽ hiểu để đưa con đến thế giới này bố mẹ đã cố gắng đến thế nào. Bố mẹ chỉ mong sao con luôn bình an khỏe mạnh, lớn lên trở thành người có ích cho xã hội, biết yêu thương giúp đỡ mọi người. Mình mong con sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ, kiên cường và hạnh phúc".
Từ kinh nghiệm của mình, chị nhận thấy hiếm muộn đúng là một "cơn ác mộng" mà không ai muốn trải qua và cũng thật khó để chấp nhận bởi có cả sự soi mói, mỉa mai của người đời. Nhưng chị thật mong những người mẹ có cùng hoàn cảnh với mình hãy luôn vững tin, mạnh mẽ đi đến cuối con đường. "Chỉ cần con thấy tình yêu của bố mẹ đủ lớn, đủ lâu bền thì con sẽ đến. Con chỉ là đang thử thách bố mẹ đấy thôi".
Ảnh: NVCC
Bảo Bình
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất