Làm mẹ đơn thân: càng nuôi con một mình càng phải đẹp
Tin liên quan
Tôi đã mang thai ngoài ý muốn và người đàn ông ấy lặng lẽ rời bỏ. Tôi xác định, cách bày tỏ yêu thương với mẹ thiết thực nhất ngay lúc này là mình thực sự an yên, hạnh phúc với cuộc sống mới, để mẹ an tâm.
Dọn ra một căn hộ, tôi cố gắng làm việc chăm chỉ, dành dụm tiền để chuẩn bị cho việc sinh nở và những tháng nghỉ sanh sau đó. Mỗi ngày, tôi thường xuyên chạm vào bụng mình và trò chuyện thầm thì với con của mình.
Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để trò chuyện cùng con
Đứa con trai ra đời, như bù trừ cho nỗi buồn của mẹ, nó cứ cười suốt. Nhưng tôi không ngờ cuộc sống đơn thân nuôi con vất vả hơn mình tưởng. Tôi phải làm việc nhiều hơn để trang trải được cuộc sống cho hai mẹ con, hầu như không còn thời gian dành cho sở thích riêng của bản thân. Ngay như chuyện làm đẹp – đặc quyền cơ bản nhất của một người phụ nữ- cũng bị tôi buông lơi lúc nào chẳng hay. Con lớn hơn một chút, tôi gửi con để đi làm. Những tưởng tiếng đời đã buông tha nhưng không, người ta chẳng quan tâm tôi đang buồn hay vui, con tôi có khỏe không, người ta chỉ quan tâm “cha thằng bé là ai?”, “cha thằng bé đâu rồi?”. Tôi cũng dần quen với những câu hỏi đại loại như vậy, nhưng cũng có những đêm trắng, tôi không thôi nghĩ về những điều đó, khiến bản thân hao gầy dần đi. Rồi trời lại sáng, tôi vẫn phải tiếp tục lao vào nhịp sống thường nhật, dù đã nợ lại bản thân những đêm mất ngủ, những bữa bỏ ăn, những giờ chăm sóc da mỗi tối.
Mỗi khi nhìn vào gương, tôi giật mình thấy nếp nhăn và dấu chân chim trên mặt lại ngày một tăng thêm, là tôi đấy ư?
Trong công ty, tôi quen được Trang, cô đồng nghiệp có cá tính, phong cách sống rất mạnh mẽ. Trang cũng đơn thân nuôi con như tôi, nhưng đó là sự chủ động lựa chọn. Trang mạnh mẽ đến mức không một đồng nghiệp nào dám ném vào cô ấy cái nhìn kiểu “thế cha thằng bé là ai?” như cách mà họ vẫn thường làm với tôi. Vì nếu ai dám đụng đến Trang hoặc con của mình, thì Trang sẽ không kiêng nể mà sẽ “làm cho tới” với người đó.
Mỗi lần mệt mỏi với tiếng đời, tôi lại tìm đến tâm sự với Trang. Trang bảo: “Tại sao chị cho phép người khác quyết định niềm vui của mình? Niềm vui do mình tự tạo ra chứ. Chị phải sống vui, sống khỏe và xinh đẹp thì những người thân của chị mới hạnh phúc, đặc biệt là con của chị.” Câu cật vấn của Trang có phần đánh thức suy nghĩ của tôi.
Thế rồi, những ngày thân thiết với Trang, tôi rất thích cách sống của cô ấy. Cũng như tôi, Trang túi bụi trong công việc, chăm sóc con, nhưng bao giờ Trang cũng dành một ít thời gian để chăm sóc mình. Trang chỉ thua tôi hai tuổi nhưng trông trẻ hơn rất nhiều. Trong khi cùng là gái một con, Trang thì “trông mòn con mắt”, còn tôi thì da dẻ đã chớm nhăn nheo, chảy xệ, dáng vóc thì còn đâu “thắt đáy lưng ong”.
Buối tối, nhìn thiên thần của mình yên giấc, rồi tôi lại nhìn vào gương. Nhìn thật chậm và thật kĩ, từng mí mắt, khóe môi, bầu má. Tôi giật mình. Tôi đã làm gì với bản thân? Tôi đã bỏ rơi mình bao lâu? Từ một cô gái trắng trẻo, xinh xắn, thường được đám bạn trong lớp đại học gọi là hoa khôi của lớp, giờ ra nông nỗi này sao? Sức khỏe kém vì ăn uống qua loa, nhan sắc xuống cấp, xập xệ.
Tôi nhìn chậm lại từng món đồ trên bàn trang điểm, những thỏi son “thần thánh” một thời, đã lâu không được dùng, lọ lotion đã bị lãng quên. Càng lớn tuổi lượng collagen sụt giảm với tốc độ nhanh hơn, khiến làn da ngày càng nhăn nheo, chảy xệ. Vậy mà tôi đã bỏ lỡ bảy năm không chăm sóc cho cơ thể, xuống sắc cũng phải. Mình mới bước qua tuổi 30 mà đã ảm đạm nhăn nheo như vậy, chừng chục năm nữa thì sẽ ra sao?”.
Tôi nhớ mãi lời người bạn thân tâm sự với mình: “Là mẹ đơn thân nuôi con, nên mình càng phải đẹp, đặc biệt là chăm sóc, giữ gìn làn da hàng ngày. Cho đứa nào dám chê dám bỏ mình thì phải lác mắt ra, chị nhé. Đó là cách trả thù êm ái, ngọt ngào mà cao cơ nhất đó chị.”
Chính cô ấy đã khiến tôi phải giật mình về việc bỏ bê nhan sắc của mình. Tôi hiểu, việc làm đẹp sẽ giúp một mẹ đơn thân tự tin hơn để cân bằng lại những gì mình phải chịu đựng. Nếu mình tươi xinh, cùng con xuất hiện trước đám đông, mình sẽ phấn chấn, yêu đời hơn. Tôi phải làm cho hàng tá đàn ông phải ngẩn ngơ nhìn theo, để tiếp tục yêu đương với tình yêu mới. Không vì chút sai lầm tuổi trẻ mà tôi phải gạt bỏ hết cảm xúc hay căm ghét tất cả đàn ông làm gì. Vẫn còn những người tốt đang chờ tôi phía trước.
Trang đã từng nói với tôi “Đã là phụ nữ thì lúc nào cũng phải đẹp, thậm chí khi làm mẹ đơn thân, chị càng phải đẹp hơn nữa”.
Rồi tôi cũng đã thay đổi cách sống. Sau những giờ mệt nhoài với con, thiên thần yên giấc, tôi lại ngồi vào bàn trang điểm để tút tát nhan sắc, thả lòng theo suy nghĩ, người phụ nữ, ngoài thiên chức làm mẹ còn có thiên chức làm đẹp, “ngày càng đẹp ra” cũng là mục tiêu lớn của phụ nữ. Từ việc chăm chút bản thân da dẻ tôi được cải thiện đáng kể, không còn khô sạm, nhăn nheo, chảy xệ nữa. Mỗi sáng soi gương, thấy mình đẹp hơn một chút, tự tin bước ra đường, cảm giác bước chân mình nhẹ hơn, tự tin hơn.
Trải qua những tháng ngày bỏ bê bản thân và bước đầu tìm lại được nhan sắc vốn có, tôi càng thấm thía được rằng, ngoài vẻ đẹp trời cho, nhan sắc còn phụ thuộc lớn vào việc bảo vệ, chăm chút, nuôi dưỡng và tôn tạo nữa. “Nhất dáng, nhì da”, việc chăm sóc da là điều kiện tiên quyết để tạo nên nền tản sắc vóc mà chị em nào cũng phải để tâm để thực hiên.
(Theo Trí thức trẻ)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất