"Anh tưởng 500k của anh lớn lắm à? Tôi về làm vợ chứ không phải làm osin"

2017-09-19 14:00
- Phụ nữ lúc nào cũng phải lấy gia đình làm trọng. Bất kể lúc nào cũng có suy nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng, chỉ cần cố gắng vì gia đình làm mọi thứ cho gia đình là được. Nhưng thật không thể ngờ được lại có ngày phải chịu cái cảnh bị coi thường miệt thị vì không đi làm đó.

Tôi kết hôn cũng đã 2 năm. Ngày mới về làm dâu nhà anh thì tôi được cưng chiều hết mực. Chồng tôi là kĩ sư, anh ấy vốn là trụ cột của gia đình từ trước đến nay. Gia đình bố mẹ chồng đều là công nhân đã về hưu. Tôi cũng làm công việc nhân sự cho một công ty nhỏ với thu nhập ổn định. Vì ba mẹ chồng cũng đã có tuổi anh lại là con trai một nên anh nói với tôi rằng nghĩ việc ở nhà chăm bố mẹ giúp anh. Nghe anh nói cũng phải nên dù hơi lưỡng lự nhưng tôi vẫn làm theo ý anh.

mâu thuẫn gia đình

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp nhưng đời quả thật không như là mơ. Ban đầu tôi cứ nghĩ, nghỉ việc, hi sinh sự nghiệp riêng, ở nhà chăm sóc chồng con là cách để hôn nhân vẹn tròn, chồng tu chí làm ăn và biết yêu thương, nâng niu những thiệt thòi của vợ, thế nhưng tôi đã nhầm. Sau hơn 1 năm cáng đáng việc kiếm tiền chi tiêu cho gia đình, nuôi vợ nuôi con, chồng tôi không những không ghi nhận sự thiệt thòi của tôi mà còn ngày càng coi thường tôi. Cứ những lúc tôi cần tiền chi tiêu cho những khoản sinh hoạt phí thì anh lại cằn nhằn:

- Mới đưa hôm bữa sao giờ lại đòi thêm? Biết tôi ra ngoài làm cực thân lắm không mà cô xài phí thế! Đúng là thứ ăn hại.

- Em có mua gì cho riêng em đâu mà anh nói vậy, em mua cho cả gia đình mình mà!

- Thôi cô đừng nói nữa, đây tiền đây lấy rồi im cái mồm lại

Nói xong anh đặt 500k trên bàn rồi đi thẳng vào phòng. Nhận tiền từ chồng mà tôi ức đến tận cổ. Chính anh là người yêu cầu tôi nghỉ việc để rồi bây giờ tôi phải chịu cảnh ngửa tay nhục nhã này sao? Chưa kể đến là mọi việc gia đình chồng đều mặc nhiên xem là chuyện của riêng mình con dâu. Mới sáng 5 giờ là tôi phải dậy nấu cơm , giặt đồ các thứ đến tối bục mắt mà việc vẫn cứ chưa xong.

Cho là đây là việc của con dâu nên làm nhưng phải chi chồng hay ba mẹ chịu hiểu cho tôi một chút thì đã khác. Đằng này, có gì tôi làm sai sót là mẹ chồng lại hoạnh họe đủ điều. Thế là tôi càng phải để ý nhiều hơn, tôi cố gắng ghi nhớ từng sở thích của các thành viên trong nhà để nấu bữa cơm ngon nhất. Phải nhớ xếp đồ cho từng người rồi khi mọi người ăn xong lên xem tivi thì tôi phải lúi húi nơi xó bếp rửa chén dọn dẹp các kiểu. Vậy mà chẳng ai “bận lòng” phụ tôi cả.

Ngày hôm đó, tôi bị sốt tới mức chẳng thể lết thân ra khỏi giường được, mẹ chồng không thấy tôi xuống nấu đồ ăn sáng liền lên tận phòng chửi thẳng:

- Cái loại con dâu gì mà ngủ nướng tới trưa, tính cho nhà chồng nhịn đói chết hết à?

- Hôm nay con bệnh, mẹ giúp con nấu bữa sáng được không ạ?

- Bệnh gì mà bệnh, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu mà cũng ốm thì là ốm kiểu gì, hay ốm lười?

- Con ốm thật mà mẹ

- Cái loại đàn bà vô tích sự chỉ biết nằm không ăn bám chồng, đã thế lại còn giả vờ ốm trốn làm việc nhà nữa, đúng là lười biếng hết chỗ nói.

Dứt câu đó mẹ chồng rời khỏi, còn tôi trong phòng bật khóc. Phụ nữ lúc nào cũng phải lấy gia đình làm trọng. Bất kể lúc nào cũng có suy nghĩ rằng mình chỉ cần cố gắng, chỉ cần cố gắng vì gia đình làm mọi thứ cho gia đình là được. Nhưng thật không thể ngờ được lại có ngày phải chịu cái cảnh bị coi thường miệt thị vì không đi làm đó. Tối đó chồng tôi đi làm về, chẳng biết mẹ chồng nói gì mà vừa bước lên phòng anh đã hầm hầm nói với tôi:

- Tại sao hôm nay cô bắt mẹ tôi làm hết công việc nhà hả?

- Em… Em sốt mà anh! Không tin anh sờ vào trán em thì biết

- Tôi không cần biết, hạng đàn bà chỉ biết cắm đầu vào mấy chuyện bỉm sữa lặt vặt mà cũng than mệt, có phúc mà không biết hưởng. Đúng là đàn bà điên!

- Anh quá vừa thôi nhé! Chính anh là người bắt tôi nghỉ việc mà giờ anh nói vậy à?

- Cái đồ ăn bám này nay dám to tiếng cãi lại?

- Cãi thì sao! Tôi đã vì anh vì gia đình này mà hy sinh nhiều rồi, anh nghĩ tôi ngửa tay xin tiền anh là  sung sướng lắm à! Anh cũng nên nhớ chính anh là người nói tôi chỉ cần ở nhà tiền anh lo thì việc anh đưa tiền cho tôi là bổn phận, trách nhiệm của anh! Anh nói tôi là đồ ăn bám chứ gì, được thế thì giờ tôi không bám anh nữa! Đây, tiền anh đưa tôi, tôi không cần. Tôi về làm vợ anh chứ không phải làm osin cho nhà anh!

Nói xong, tôi vứt tiền xuống đất và dọn đồ đi về nhà mẹ ngay lập tức. Như tôi suy đoán chỉ mấy ngày sau là anh phải sang nhà xin lỗi và rước tôi về vì không có tôi thì chuyện nhà anh đảo lộn lên hết cả. Tôi đồng ý quay về nhưng nói với anh:

- Em sẽ về nhưng em không muốn làm con “ăn bám” ngửa tay xin tiền anh nữa, em sẽ đi làm! Anh đồng ý thì em về không thì thôi!

- Tiền anh lo được, em không cần…

- Tiền của anh tất nhiên là tiền của em nhưng tiền của em là tiền của em! Em không muốn sau này mình lại bị mang ra sỉ nhục!

- Thôi được rồi, tùy em vậy!

Từ ngày đó, tôi trở về với công việc của mình trước kia. Công việc ở nhà chồng tôi vẫn làm đúng bổn phận nhưng không ôm vào người nữa. Từ ngày tôi đi làm thì mẹ chồng cũng không còn cớ nói tôi chỉ biết ở nhà, không cần phải ngửa tay xin tiền từ anh giờ tôi có thể có một khoản chăm sóc cho bản thân mình sau khoảng thời gian vùi đầu làm “osin”. Cũng nhờ vậy mà tôi cảm thấy cuộc sống của mình dễ thở hơn nhiều. Sống không cần nhìn vào thái độ của người khác, không phải dựa dẫm vào tiền của người khác ban cho quả thật hạnh phúc.

Các chị à! Đừng ai để bản thân mình rơi vào tình trạng của tôi. Dù có thế nào, phụ nữ có chồng cũng hãy quay trở lại công việc của mình. Bởi dẫu có thế nào thì tiền mình tự kiếm ra vẫn hơn tiền ngửa tay đi xin.

Cái cảm giác như được bố thí sẽ khiến cho mình thấy đau đớn. Dù thế nào cũng phải có lấy một công việc để tự lo cho bản thân mình. Phụ nữ cần phải học cách tự lập như thế. Chỉ có vậy thì cuộc sống về sau này mới có thể êm ấm mà không bị nhà chồng coi thường được.

Theo Webtretho

Sữa rửa mặt làm sạch sâu có chứa AHA và BHA