Đang làm việc nhà thì tôi bỗng ngất lịm, lát sau tỉnh giấc thấy chồng ngồi kế bên nhưng anh nói ra một điều vô cùng chấn động

2021-11-21 20:00
- Bây giờ tôi rất lo lắng cho tương lai của chính mình.

Lấy chồng là con trai độc đinh, là cháu đích tôn của cả dòng tộc quả thật rất áp lực. Không chỉ bao trách nhiệm gánh vác đặt nặng lên vai mà ngay cả chuyện sinh nở cũng phải tính toán kỹ càng. Chồng tôi năm nay 31 tuổi, tôi thì cũng vừa bước sau tuổi 30 rồi. Nói chung anh ấy ngày xưa thì hứa hẹn, nói là mình tư duy thoáng, không đặt nặng mấy chuyện nối dõi kể trên nhưng đều là lời nói gió bay. Lấy nhau về, chồng tôi gia trưởng hơn và thấy anh cũng chẳng còn dịu dàng như lúc quen biết tìm hiểu. 

Trong nhà hay có cỗ bàn tiệc liên hoan đại gia đình, tôi phận dâu trưởng cũng toàn phải quán xuyến, lo tới lo lui chu đáo. May mà trong nhà, mẹ chồng tôi cũng nhanh nhẹn và tháo vát. Bà ấy hay cùng tôi cáng đáng mọi việc, thậm chí còn quan tâm xem tôi có mệt không. So với những người mẹ chồng hắc ám trên phim ảnh thì tôi thấy mẹ chồng của mình tâm lý, không hà khắc và sống thoải mái. Tuy nhiên bố chồng lại rất giống tính của chồng tôi, đó là hơi khó tính, thích chỉ đạo, luôn bắt mọi người làm theo ý mình. 

Ảnh minh họa. 

Tôi lấy chồng từ năm 26 tuổi, tới giờ đã 4 năm rồi. Tuy nhiên, tôi lại đẻ 2 con gái. Nói tới đây chắc mọi người sẽ hiểu những lo lắng mà tôi phải đối diện. Như nhà người ta đẻ 2 con trai hoặc 1 trai 1 gái thì sẽ an tâm không phải trăn trở gì. Đằng này, tôi vẫn còn phải nghĩ tới việc sinh đứa thứ ba. 

Chồng không nói hẳn ra ngoài nhưng tôi thừa biết những hi vọng luôn dâng trào trong đôi mắt anh. Tôi còn biết được rằng chồng không phải người sinh lý tốt hay giỏi trong chuyện chăn gối, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì quan hệ đều đặn với hi vọng tôi tiếp tục có tin vui. Bao nhiêu đêm tôi ngồi nghĩ đến chảy nước mắt, thương cho chính phận mình. Giá kể ngày xưa lường trước được những việc này thì đã chẳng lấy anh để không phải khổ sở, vất vả như bây giờ. 

Tới hồi giữa năm vừa rồi, tôi đã có thêm tin vui, mình lại mang bầu. Sau khi báo cho chồng, chồng tôi cực kỳ vui mừng, anh cứ tủm tỉm cười suốt cả ngày. Nhưng không hiểu sao lần mang thai thứ 3 này, tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào. Vì các con còn nhỏ, tôi cũng có nhiều việc phải lo toan nên tôi gửi các bé cho ông bà ngoại chăm sóc. Mẹ tôi xót con gái, còn hỏi tôi mang thai 3 lần thế này có vất vả không. Khi mẹ hỏi như thế, tôi òa khóc, chỉ có hai mẹ con khóc trong phòng, không ai biết cả. Biết thế nào được, đành phải vậy thôi. 

Và rồi không ngờ, mới đây tôi lại nhận thêm một cú sốc nữa, lần này đến từ chồng mình. Hôm đó tôi đang làm việc nhà, vo gạo rửa rau thì bỗng thấy choáng. Trong cơn quay cuồng, tôi vẫn cố gắng để không ngã mạnh xuống sàn ảnh hưởng tới em bé. Dần dần, tôi thấy mình ngất lịm đi. 

Ảnh minh họa. 

Hình như sau đó, chồng tôi đi làm về và đã đỡ tôi vào phòng. Thực ra đây không phải lần ngất đầu tiên của tôi. Hồi sinh 2 bé gái trước, cơ thể tôi đã thấy mệt mỏi, rệu rã rồi. Lúc tỉnh dậy, thấy chồng ngồi kế bên và có nấu cháo, pha nước cam cho vợ. Thấy sắc mặt của anh có vẻ đang rất lo lắng. Tôi động viên bảo chắc là do trúng gió hoặc tụt huyết áp thôi. 

Không ngờ, sau đó chồng tôi thở dài và bắt đầu hạ giọng: 

"Lần này em mang thai lại mệt như 2 lần trước, anh không biết đứa bé sẽ là trai hay gái. Nhưng nếu là gái, em có thể tha thứ cho anh không? Anh thực sự vẫn yêu em và các con, nhưng anh cũng cần một đứa con trai nối dõi. Nếu không thì bố mẹ anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào nhìn họ hàng. Anh biết mình quá đáng và lo xa, nhưng anh vẫn cần nói trước. Thôi em nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng tới con". 

Lúc chồng dứt lời và đi ra khỏi phòng, không hiểu sao tôi lại chẳng rơi giọt nước mắt nào. Phải chăng lo lắng tới tột độ nên bây giờ cảm xúc chai lỳ? Tất cả phải chờ vào lúc tôi sinh em bé này. Thật lòng cuộc hôn nhân này quá mệt mỏi, tôi đã sai ngay từ đầu rồi...  

Theo Pháp luật và Bạn đọc

qc-mypoint