Vừa mở lời phản kháng, con dâu bị bố chồng đạp đánh đến mức sẩy thai
Tin liên quan
Lấy chồng mà khổ như em chắc chẳng ai dám lấy chồng. Thật cực chẳng đã mới mang chuyện của mình lên đây để kêu than. Nhưng em muốn nhận được những lời động viên để vượt qua quãng thời gian sống không bằng chết này.
Em lấy chồng 3 năm, có một cô con gái hơn 1 tuổi. Cuộc sống hôn nhân mới chỉ bắt đầu nhưng em đã quá mệt mỏi và muốn đầu hàng. Chưa cưới em cũng mạnh miệng lắm khi người ta nói này nói nọ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, nói cảnh làm dâu nhà người thế này thế khác. Em đã từng nghĩ, mình cứ ngoan ngoãn, sống hết lòng, coi bố mẹ chồng như bố mẹ mình thì chẳng ai nỡ ghét bỏ mình. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Em cũng đã cố gắng sống như thế nhưng khổ nỗi 3 năm nay, ở nhà chồng chưa ai coi em là người trong nhà cả.
Mẹ chồng thì ghê gớm, ích kỉ. Bà thấy chồng em yêu thương em là bà khó chịu ra mặt. Bố chồng thì cục tính, lầm lì suốt ngày, còn chồng thì hèn nhát, đến cái việc thể hiện tình cảm với vợ cũng không dám vì sợ mẹ buồn. Cuộc sống của em bỗng dưng chỉ thu nhỏ lại vừa đúng bằng một cô gái nhỏ - đó là con gái em.
Nàng dâu trẻ bị bố chồng đánh đến mức sảy thai chỉ vì một lời nói (Ảnh minh họa)
Đẻ xong em nghỉ làm ở nhà chăm con vì bà không trông giúp. Vậy là em lâm vào cảnh sống phụ thuộc, tiền nong phải ngửa tay xin chồng, ăn uống phụ thuộc mẹ chồng, bà cho ăn gì ăn nấy. Nhiều món mẹ chồng em "sáng chế" ra, em chẳng thể nuốt nổi thì bà bĩu môi nói em mè nheo, con nhà lính tính nhà quan này khác... Chưa kể ông bà đi ra đi vào toàn nói cạnh em ăn bám, sống vô tích sự. Em vẫn im lặng không cãi nửa lời.
Cứ chịu đựng như vậy, đến một ngày em nói chuyện với chồng rằng mình muốn tự định đoạt cuộc sống, con cái cứng cáp rồi, em muốn gửi con để đi làm, em muốn tự đi chợ nấu cơm. Việc gửi con thì anh ta nhất định không đồng ý. Còn việc chợ búa thì chồng em còn phải đợi mẹ đồng ý đã rồi mới đưa tiền cho em đi chợ. Thật chán ngắt với cái kiểu "con ngoan của mẹ". Quả nhiên, khi chồng em mở lời, bà không đồng ý.
Uất ức vì bị cả nhà đàn áp (Ảnh minh họa)
Trên phòng em còn nghe rõ mồn một từng câu chữ: "Cho nó đi chợ thì chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ, mua chẳng biết mua rồi lại tư túi, vốn riêng mang về cấp cho mẹ nó dưới quê". Em nghe thấy thế ức quá, mọi chuyện em có thể nhịn nhưng nói xúc phạm, động chạm tới mẹ em là không được. Nào mẹ em đã được gì mà bà nói như vậy.
Em đi thẳng xuống và nói với bà: "Bà không muốn con đi chợ thì thôi, không được nói con như vậy và động chạm tới mẹ con như thế! Con nói thật, bà đi chợ nhiều hôm nấu nướng theo ý bà nhưng con ăn vào là muốn nôn ra ngay!". Lúc đó bực quá nên em đã không kìm được và đã nói hơi quá! Ngay lập tức chồng em lao vào tát em vì tội mất dạy. Thấy thế, bố chồng em ở đâu cũng chạy vào kiểu chửi hôi, đánh hôi, đạp em liền mấy phát, ra cái điều "dạy nó cho nó biết trên biết dưới".
Nghĩ lại vẫn tức đến nghẹn cổ, trào nước mắt. Sau hôm bị cả nhà họ đàn áp như thế, em nằm bệt mấy ngày liền, rồi lên cơn sốt xong đi khám rồi mới biết mình có thai. Nhưng cái thai đó đã không giữ được vì bị chấn động mạnh. Em hận đến tận xương tận tủy những con người đó vì họ mà con em không được làm người.
Sau đợt đó, em mang con về bà ngoại ở rồi cũng nói cho anh chồng biết mọi chuyện về cái thai. Anh ta có vẻ hối hận, về quê em để nói chuyện, rồi xin lỗi để đón mẹ con em về. Em còn chưa trả lời chuyện khi nào về, nói anh ta cứ về trước. Giờ em có nên về không? Em chỉ sợ về rồi cảnh sống cũ lại lập lại thì chắc em chẳng thể sống nổi. Em nên làm gì bây giờ ạ?
Thùy Linh (Hải Dương)
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất