'Quê nội nghèo rớt mồng tơi, cái gì cũng bẩn mà bố lúc nào cũng muốn mẹ con mình về...'

Emdep.vn - Đợt vừa rồi, con được tròn 6 tháng tuổi, vì thế tôi lại định đưa vợ con về với ông bà nội rồi sang nhà ngoại. Thế nhưng cô ấy nhất quyết không về với lý do quê và nhà chồng quá nghèo, về buồn như trấu cắn.

Chúng tôi vừa cưới nhau được 2 năm, vợ tôi mới sinh con đầu lòng được vài tháng nay. Tôi là thằng đàn ông không dạy được vợ nên những ngày qua, tôi cảm thấy bế tắc với cuộc sống hôn nhân này quá.

Từ lúc chuẩn bị sinh, vợ tôi đã mặc cả với chồng là không cần bà nội lên chăm cháu. Cô ấy bảo chỉ cần nhờ cậy bà ngoại là đủ. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện nhưng không thấy ổn chút nào. Con đầu cháu sớm, bà nào chẳng muốn lên với cháu mà vợ tôi lại có ý tưởng như vậy. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi cô ấy nghĩ gì nữa.

Tất nhiên tôi cũng không thể mở lời ra nói như vậy với mẹ. Thế nên lúc vợ tôi chuyển dạ, nhận được điện thoại báo là cả bà nội và bà ngoại đã có mặt ngay. Vợ tôi sinh cháu được 3 ngày thì tôi nhận lịch đi công trình 5 tuần tại Lào Cai. Vậy là mong muốn của vợ tôi là chỉ khiến bà ngoại ở cùng chăm cháu đã không thành hiện thực.

Vừa sinh mổ, một mình bà ngoại không thể kham nổi nên bà nội cũng ở lại chăm sóc 2 mẹ con cô ấy. Tôi biết cô ấy không thoải mái nhưng cũng đành chịu.

nàng dâu ngang ngược

Vợ tôi chê bà nội của con không sạch sẽ, giặt đồ bẩn. Ảnh minh hoạ.

Đi xa vợ con, ngày nào tôi cũng gọi điện hỏi thăm. Mấy ngày đầu thì vợ tôi còn nói chuyện qua điện thoại, sau dần dần chỉ nhắn tin. Bởi nói điện thoại thì cô ấy không thể thoải mái mà cằn nhằn mẹ tôi được khi bà đang có mặt trong cùng một nhà. Tôi phát ngán với cái kiểu khó tính của vợ.

Vợ tôi chê bà nội của con không sạch sẽ, giặt đồ bẩn. Cô ấy chê mẹ chồng người nhà quê không biết nấu ăn, rồi bế cu con cứ nói chuyện để nước bọt bắn vào mặt con… Nói chung là vợ tôi chê mẹ chồng đủ thứ và cằn nhằn đủ thứ chuyện từ việc bà ăn, ngủ, xỉa răng...

Vì vợ vừa sinh nên tôi cũng chiều một chút để cô ấy không phải suy nghĩ, hậm hực gì nhiều. Tôi lờ đi, động viên vợ cố gắng dung hòa cuộc sống. Bà lên chăm cho là tốt rồi. Tưởng rằng vợ nghe theo nào ngờ, chuyện càng phức tạp.

Hết đợt công tác tôi trở về và tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình cum cúp làm theo mệnh lệnh của cô con dâu quý hóa. Cô ấy sai mẹ tôi đủ thứ việc. Bà chân tay chậm chạp nên làm mọi việc chậm. Vợ tôi còn tỏ rõ thái độ cáu gắt, giục giã.

Chưa hết, cùng là lên chăm con, chăm cháu, nhưng bà ngoại được chọn làm người chuyên bế cháu. Còn tất cả việc dọn dẹp nhà cửa, cơm nước, giặt giũ kiêm sai vặt 1 loạt việc không tên là do bà nội làm. Để chống chế việc làm này, cô ấy có nói vì bà ngoại ít tuổi hơn, bế cháu an toàn hơn và trước làm y tá nên có kiến thức chăm trẻ hơn nên mới để bà ngoại bế cháu như vậy. Tôi biết mẹ tủi thân và buồn lắm nhưng vì con vì cháu nên mẹ tôi vẫn tần tảo sớm hôm để phục vụ chu đáo.

Cho tới một ngày, mâu thuẫn càng ngày càng lớn hơn. Hôm đó, mẹ tôi bế cháu, nựng cháu “giống y bố, mẹ nó đẻ thuê rồi”. Chỉ là câu nói đùa của bà nội mà vợ tôi nhảy dựng lên nói không đầu không cuối: “Đau thật, mang nặng đẻ đau giờ là thân đẻ thuê!” kèm theo thái độ khó chịu ra mặt.

Tối đến tôi lựa các bà đi ngủ, phân tích cho vợ hiểu thì cô ấy không nghe, nhất nhất kết luận mẹ tôi vô tâm. Ảnh minh họa

Tối đến tôi lựa các bà đi ngủ, phân tích cho vợ hiểu thì cô ấy không nghe, nhất nhất kết luận mẹ tôi vô tâm. Tôi đành chịu.

Có lẽ biết ý con dâu không ưa mẹ chồng nên lên chăm con chăm cháu được ít ngày thì mẹ tôi bảo bà về quê, khi nào cần bà lại lên. Bà bảo rằng, giờ cháu cứng cáp, con dâu cũng khỏe và có bà ngoại chăm là được. Tôi vẫn nằng nặc giữ bà lại để định khi con tầm 2 tháng thì đưa mấy mẹ con bà cháu về một thể. Bà đồng ý ở lại thêm.

Thế nhưng đến khi con tôi tròn 2 tháng, vợ tôi phũ phàng nói với mẹ tôi: “Bà cứ về quê nghỉ ngơi, mai con cho cháu về ngoại trước. Ở đó sạch sẽ, nhà cao cửa rộng, lại điều kiện hơn như thế sẽ tốt cho con và cháu hơn bà ạ!".

Cả tôi và mẹ sốc lắm. Tôi có nói: “Phải cho con về nội trước xong mới được về ngoại, ở quê quan niệm lắm!” nhưng cô ấy không nghe. Hai vợ chồng to tiếng, bà nội thì tự ái sắp đồ về quê luôn.

Tôi đưa bà ra xe về thì cũng thấy mẹ con cô ấy đang sắp đồ để mai về Hải Dương (quê vợ tôi). Tôi chán đến mức không buồn nói gì với vợ nữa. Mẹ vợ tôi cũng chẳng ra sao, con gái ngang ngược vậy đã không góp ý, dạy bảo con lại còn vào hùa.

Hôm sau, khi đi làm về với căn phòng vắng hoe, tôi thấy mình kém cỏi vô cùng vì không dạy được vợ. Tôi quyết tâm dạy cho vợ một bài học cho dù vợ mới sinh chỉ được 2 tháng.

Tôi gọi điện cho vợ, cô ấy không nghe máy. Tôi bèn gọi cho mẹ vợ nói: “Con đã trả nhà trọ, ở cùng 1 người bạn cho đỡ tốn tiền, vì nhà rộng mà con chỉ mỗi về ngủ thì phí quá! Mẹ sắp xếp cho mẹ con cô ấy ở đó luôn. Khi nào cô ấy đưa con về quê nội xin lỗi bố mẹ con thì mọi chuyện sẽ tính tiếp”.

Tôi nói vậy và định nói cứng một lần xem sao. Quả nhiên có kết quả, cô vợ tôi gọi điện ngay, xin lỗi rối rít và hứa sẽ về quê nội xin lỗi gia đình chồng để tôi không bị mất mặt. Tôi cũng đã tin và lập tức về Hải Dương đón vợ con về Hưng Yên quê mình.

Về quê nội, mọi chuyện coi như được giải quyết, ông bà thấy con cháu về mừng cuống, không còn giận dỗi gì nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi nghỉ phép đúng 1 tuần ở nhà cùng vợ con rồi cả nhà trở lại Hà Nội ổn định cuộc sống. Tưởng vợ thay đổi, nào ngờ cái tính ngang ngược vẫn tiếp diễn, chứng nào tật đấy. Cô ấy vẫn coi thường nhà chồng không ra gì.

Đợt vừa rồi, con được tròn 6 tháng tuổi, vì thế tôi lại định đưa vợ con về với ông bà nội rồi sang nhà ngoại. Thế nhưng cô ấy nhất quyết không về với lý do quê và nhà chồng quá nghèo, về buồn như trấu cắn.

'Quê nội nghèo rớt mồng tơi, cái gì cũng bẩn mà bố lúc nào cũng muốn mẹ con mình về...'

Vợ tôi nhất quyết không về với lý do quê và nhà chồng quá nghèo, về buồn như trấu cắn. Ảnh minh hoạ.

Mở miệng ra là vợ tôi chê bố mẹ chồng nhà quê, chê “quê nhà anh chỉ có thế thôi”, rồi nựng con: “Quê nội nghèo rớt mồng tơi, cái gì cũng bẩn mà bố lúc nào cũng muốn mẹ con mình về nhỉ?”… Tôi nghe mà chạnh lòng và ức chế lắm.

Thật sự là bây giờ tôi không biết phải giải quyết thế nào với cô vợ của mình. Cái thói coi thường nhà chồng, không tôn trọng bố mẹ chồng có lẽ chỉ khi chúng tôi ly hôn mới hết. Nhưng làm như thế thì khổ con quá! Chuyện dạy vợ thôi mà tôi đang thấy bất lực, có phải tôi kém cỏi và nhu nhược quá không? Làm thế nào để cho vợ 1 bài học và chừa thói khinh nhà chồng, quê chồng nghèo đây?

K.P (Hưng Yên)

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm