NHẬT KÝ LẤY CHỒNG của cô nàng 22 tuổi: Hốt hoảng nhận “tin vui” rồi đối mặt với quyết định “sa thải" ngay lập tức

Thu Hà 2018-05-22 06:31
- Một buổi chiều đau bụng, nôn nao, nàng đánh liều đi khám. Tim nàng đập thình thịch. Nàng không tin nổi vào mắt mình khi kết quả báo nàng đã có thai.

Nàng không thể tin nổi. “Có rồi nhé. Thai 5 tuần. Đã vào vị trí rồi”, cô bác sĩ nhẹ nhàng thông báo sau khi siêu âm đầu dò âm đạo. Giọng cô nhẹ lắm, cứ nhắc nàng: “Em thả lỏng cơ thể ra, cứ căng người lên là đau đấy”.

Lạy chúa! Nàng đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ ư? Nàng tức tốc báo cho chồng. Chồng nhảy cẫng lên vì sung sướng :“Chúc mừng vợ sắp lên chức Mẹ! Tối nay vợ chồng mình đi ăn mừng chứ?”.

Đứa bạn thân của nàng reo lên thích thú: “Tao rất thích. Vừa nãy tao nghĩ khi nào con mày được 1 tuổi, lúc đó chắc tao chưa lấy chồng đâu. Hi, tao đưa nó đi siêu thị chơi. Nghĩ đã thấy vui ghê! Kể ra năm sau tao mới học xong, là 25 tuổi rồi đó!”.

Còn nàng, tâm trạng bối rối không biết nên mừng hay lo. Chắc là lo nhiều hơn vui. Lo vì kết quả siêu âm cho thấy nàng có u nang nữa. Hơn nữa, “cái án” bị cho nghỉ việc đang lơ lửng treo trên đầu. Nàng biết phải “ăn nói” thế nào với sếp về “tin vui” này? Thành thử, nàng cứ đi làm trong trạng thái thấp thỏm, không dám hé răng chuyện mình lỡ có thai.

NHẬT KÝ LẤY CHỒNG của cô nàng 22 tuổi: Hốt hoảng nhận “tin vui” rồi đối mặt với quyết định “sa thải

Mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, mẹ quên hết mọi khó khăn để giữ con bên mình. Ảnh minh họa. 

Một bữa Hà Nội nổi cơn giông tố, trong khi văn phòng nàng ai cũng phải ở lại để đón đoàn kiểm tra. Đoàn kiểm tra vừa về thì mây đen kéo đến đen kịt bầu trời, dông tố nổi lên ầm ầm. Mấy chị em ngồi trên tầng thẫn thờ ăn hết thứ này đến thứ khác. Tận 7h30 tối, mưa ngớt, gió tan. Ngó xuống phố, phố đã biến thành sông. Biết về đường nào bây giờ?

Lả lướt đến tận 9h tối, nàng mới mò về đến nhà. Chân tay, người ngợm mỏi nhừ. Nàng kể với chồng bằng cái giọng không thể điềm đạm hơn: “Lúc nãy, đi xe đến Xã Đàn, em bị một thằng quệt vào xe, vướng gương, ngã đập hông xuống đất”.

Chồng nàng bật dậy như cái lò xo: “Thế có sao không? Sao lại ngã?”. Nàng vẫn bực mình thằng cha đi láo làm nàng ngã. Hắn dựng xe, nâng nàng dậy và ngay lập tức một trận “tổng sỉ vả” đã diễn ra giữa biển xe cộ.

- Anh đi đứng kiểu gì thế hả? Trời mưa to, đường ngập phóng nhanh để làm gì?

- Anh xin lỗi.

- Lỗi cái gì!!! Xe em không nổ được rồi đây!!!

- Đây anh nổ xe cho em. (May mắn là xe nổ được).

- Em đang mang bầu. Em bị làm sao thì anh tính sao??

- Anh đang… cô đơn. Anh sẽ đưa em đi khám, đưa em về tận nhà…bla..bla..

- Thôi khỏi cần!!

Nàng lừ mắt, đi thẳng, để lại hắn và biển người. Mưa gió hỗn loạn thế này, nàng còn hơi sức đâu mà “dẫn đường” cho hắn đưa nàng về nhà nữa. Kết quả là hôm sau nàng đi cà nhắc, đầu gối sưng bầm lên. Nhưng con không sao là tốt rồi.

Mệt mỏi khiến nàng không thể nghĩ thứ gì hơn được nữa. Về đến nhà là quăng ba lô và nằm thẳng cẳng. Có hôm đang nằm nói chuyện với chồng, nàng “ngất” chả biết trời đất là gì.

Nửa đêm tỉnh dậy còn không hiểu mình đi ngủ bằng cách nào. Nàng chỉ nhớ mang máng là có cái gì đó êm êm được kê dưới chân mình. Nàng thộn mặt ra hỏi chồng, chồng trề môi bảo: “Người ta kê chăn dưới chân cho vợ khỏi mỏi đấy! Có nằm mơ anh cũng không tưởng tượng được bị vợ bỏ bê thế này!”. Nàng nhỏ nhẹ đáp lại: “Anh không cần tưởng tượng đâu, giờ là sự thực đó!”.

Có hôm đang nấu cơm, mặt mũi nàng bỗng dưng tối sầm lại. Trước mặt “toàn hoa là hoa”. Tai ù đi, mồ hôi vã ra như tắm. Chồng hốt hoảng hỏi: “Vợ đói quá à?”. Nhưng lúc đó nàng đâu có đói. Ăn cơm, nuốt đến miếng cơm cuối cùng là bụng đau quặn lên. Nàng phi lên giường, nằm vật vã.

NHẬT KÝ LẤY CHỒNG của cô nàng 22 tuổi: Hốt hoảng nhận “tin vui” rồi đối mặt với quyết định “sa thải

Báo tin có thai đồng nghĩa với việc mẹ bị cho nghỉ việc. Nhưng niềm hạnh phúc có con đã xua tan cảm giác lo sợ. Ảnh minh họa.

Nàng chưa hết ám ảnh chuyện sáng nay đi khám, nàng nhìn thấy một mẹ bầu vượt mặt bị gãy chân, vừa đi vừa chống nạng. Đúng là “chửa cửa mả”. Chẳng biết đường nào mà lần, chỉ biết cố gắng cẩn thận nhất thôi. Nghĩ đến đó, nàng lại thẫn thờ nhớ ra lời hứa “tránh thai” với sếp.

Lấy hết can đảm, nàng báo với sếp về chuyện nàng có thai. Trước sau gì cũng phải nói, thôi thì nói sớm cho nhẹ lòng. Đến giờ phút này, nàng thấy chẳng còn gì quan trọng ngoài sinh linh bé nhỏ trong bụng cả.

Một tuần sau khi thông báo có thai, nàng nhận quyết định nghỉ việc.

Mọi người cứ xúi nàng xin xỏ sếp đi, kẻo thiệt thòi không được nhận tiền thai sản. Nhưng nàng nhất quyết không xin gì cả, vì nàng biết lỗi là do nàng không giữ đúng lời hứa. Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho sự cố này, nên rất bình thản khi nhận quyết định.

Với quyết định nghỉ việc, nàng đỡ căng thẳng trong thời gian cần nghỉ ngơi này. Cũng có lúc nàng lo lắng về việc tích cóp sinh con. Nhưng thôi cứ thoải mái tinh thần đi cho khỏe. Có khỏe thì mới có sức “cày cuốc”.

 Thu Hà