Mấy đời bánh đúc có xương, thế mà...

Emdep.vn - Tôi vượt cạn một lần, nhưng tôi lại có tới 3 đứa con gọi mình là mẹ. Tôi coi đó là phúc phận của mình, dù là gái hai lần đò.

Gần 3 năm, tôi một mình nuôi con nhỏ. Niềm mong ước lớn nhất có lẽ là tìm được một bến đỗ bình yên. Nhưng, như con chim sợ cành cong, lúc nào cũng lo lắng, liệu rằng mình có hạnh phúc hay lại đau khổ hơn gấp nhiều lần?

Tôi từng hẹn hò với một người đàn ông, anh ấy tốt, chân thành, trừ việc có một cô con gái, tầm bằng tuổi con tôi, không hiểu sao trông con bé dễ thương, xinh xắn, nhưng mỗi lần gặp nó, tôi lại cảm thấy sợ. Có thể vì con bé đó trông rất giống mẹ của nó. Và thật buồn cười, chỉ vì ánh mắt ấy làm tôi thấy “khớp”, tôi nhanh chóng bỏ chạy khỏi mối tình vừa mới bắt đầu.

Mấy đời bánh đúc có xương, tôi chẳng tin

Tôi sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng nên ngại ngần không muốn kết hôn.

Rồi tôi quen một người khác. Người này thành đạt, có địa vị xã hội và cũng khá tha thiết với tôi. Anh khá chiều chuộng, dành rất nhiều thời gian đưa tôi đi đây đó. Những lúc ở cạnh nhau, anh luôn cho tôi cảm giác tôi giống như một bà hoàng. Nhiều lần anh nói: “Sau này lấy anh rồi, em chỉ việc ở nhà sinh cho anh một thằng quý tử. Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, em muốn gì được nấy…”. Tôi hình dung ra ngay cảnh mình giống như một cái máy đẻ, và nếu có lỡ không sinh được con trai như người vợ trước của anh, có lẽ, anh cũng cho tôi ra đường như chị ta. Tôi lại tiếp tục trốn chạy khỏi cuộc tình này và sau lần đó, tôi hoang mang nhiều hơn.

Nhưng tôi vẫn muốn có chồng, tôi chán cảnh đơn thân cô đơn, lủi thủi, tôi sợ cảnh hai mẹ con với những cái Tết lạnh lẽo một mình. Rồi chị bạn thân giới thiệu cho tôi một anh nhà báo. Cái vẻ phong trần, cùng với sự ân cần thường trực của anh đã khiến tôi gục đổ ngay từ lần đầu gặp mặt. Chúng tôi yêu nhau say đắm, yêu thôi, vì tôi không bao giờ nghĩ, chúng tôi đến được với nhau, bởi anh còn có hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn. Tôi sợ phải sống cảnh “con anh, con tôi, con chúng ta”. Tôi không chắc mình có thể làm mẹ được của ba đứa trẻ.

Dường như anh cũng hiểu nỗi sợ hãi vô hình của tôi, nên chẳng bao giờ anh đề cập đến chuyện cưới xin, chúng tôi cứ yêu nhau như thế cho đến một ngày…

Tôi liên lạc với anh bằng mọi cách đều không được, tôi đã không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi có dự cảm, anh muốn chạy trốn khỏi tôi. Tôi tìm đến cơ quan anh, nhưng mọi người nói anh đã xin đi thường trú ở miền Trung.

Tôi tìm đến nhà anh, căn nhà nhỏ ở cuối một con ngõ quanh co gần ngoại ô thành phố. Tôi phải hỏi thăm nhiều người, bởi ở đây, ít hàng xóm biết anh. Tôi đẩy nhẹ cánh cổng, bước vào phía trong ngôi nhà. Tôi không nghĩ mình sẽ nhìn thấy anh. Anh cũng bàng hoàng với sự xuất hiện của tôi, rồi ngay lập tức cúi xuống tiếp tục dọn đồ vào vali. Anh đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa…

Hai đứa con anh cũng ở nhà, nó đang khóc, đứa lớn bảo với tôi, bố đi công tác dài ngày, hai anh em phải về quê ở với ông bà nội đến hết năm học. Tôi níu lấy tay anh, tôi cần anh một lời giải thích. Thì ra anh muốn kết thúc để tôi đi lấy chồng, để tôi có thể tìm được chỗ dựa vững chắc, không phải luẩn quẩn với tình yêu của anh. Và dù yêu tôi, nhưng anh không muốn tôi phải nặng gánh với hai đứa đang tuổi lớn của anh…

Tôi khóc, chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế kể từ khi sau khi chia tay chồng cũ. Tôi có cảm giác như mình sắp mất đi một điều gì quý giá. Tôi đứng giữa sân nhà anh, trơ trơ như một bức tượng. Tôi muốn gì, tôi đang cần gì? Tôi cần anh, tôi có chấp nhận được cả một đàn con theo anh hay không?

Bất chợt… đứa con út của anh chạy ra sân, nắm lấy tay tôi “Cô ơi, cô ở lại với bố con con đi”. Tôi không tin vào tai mình. Ánh mắt thơ ngây nhưng rất buồn của cậu bé ấy khiến tôi thổn thức…

2 năm sau…

Giờ thì tôi đã là mẹ của 3 đứa rẻ, hai đứa con trai của anh, và một cô con gái nhỏ của tôi. Tất cả chúng đều gọi tôi là mẹ, chữ “mẹ” thân thương, đáng yêu mà đâu phải ai làm mẹ kế cũng có được.  Nó là phúc phận,  là cái duyên, mà cũng là cả một sự nỗ lực không bao giờ được phép dừng lại.

mẹ kế

Yêu một người đàn ông, muốn gắn bó với anh ấy cả đời, đồng nghĩa với việc chấp nhận và trân trọng tất cả những gì thuộc về anh ấy. Còn với bọn trẻ, chúng nhạy cảm lắm, chúng có thể không nói ra nhưng luôn hiểu sự cô đơn của bố. Chúng có thể không bao giờ nói thương mình nhưng sẵn sàng gọi một “bà dì ghẻ” là mẹ khi chúng cảm nhận được sự yêu thương thật lòng.

“Mấy đời bánh đúc có xương”, câu nói ấy cũ rồi. Hãy nghĩ về hạnh phúc để mà vượt qua và hành động, rồi bạn cũng sẽ hạnh phúc thôi…

Châu Anh

loading...

Tags : Từ khóa



Xem thêm