Dù không đành lòng nhưng vẫn phải nói lời từ biệt...

Linh Lan 2017-06-17 18:50
- Trong cuộc đời, sẽ có lúc bạn sẽ phải buông lời từ biệt, dù rằng không đành lòng. Không đành lòng, cũng chưa bao giờ muốn điều đó xảy ra.

Lời buồn nhất chưa phải là lời tạm biệt, mà là lời từ biệt. Tạm biệt là một lời hẹn, lời hẹn được gặp lại, nhưng từ biệt thì không.

Từ biệt là hẹn ngày đi, nhưng lại không chắc chắn rằng có một ngày được gặp lại. Từ biệt đôi khi là mãi mãi, cả đời, cả kiếp chẳng thể gặp lại nhau.

Giống như hai con đường, chạy song song không có một điểm nào giao cắt.

Giống như hai con người, dù cùng một thành phố, sáng, trưa, chiều, tối cũng cùng đi trên con đường đó nhưng lại chẳng gặp nhau. Kiểu như một người rẽ trái, còn người kia rẽ phải. Một người vừa về nhà, người còn lại thì chuẩn bị bước ra đường.

Bữa tiệc nào rồi cũng phải tan, cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Gặp được nhau trong cái thế giới to lớn này đã là một cái duyên. Yêu thương nhau đã là những điều hạnh phúc.

Chúng ta có thể buồn, có thể tiếc nuối nhưng chuyện đã lỡ, đã kết thúc rồi thì không nên níu kéo. Hãy mỉm cười một cái, nói lời từ biệt, sau đó buông bỏ sẽ thấy thanh thản ngay thôi.

Dù không đành lòng nhưng vẫn phải nói lời từ biệt

Lời buồn nhất không phải là lời tạm biệt mà là lời từ biệt. Ảnh minh họa

Chúng ta vẫn thấy rằng, rất nhiều những người đã từng yêu nhau, khi họ rời xa nhau, họ vẫn giữ được một mối liên kết tình cảm, không phải là yêu thương nam nữ, đó là liên kết về sự trân trọng, về những ảnh hưởng khi xưa.

Họ sẽ nhìn nhận về nhau với một thái độ khách quan, bằng con mắt của những người không còn yêu thương nhau nữa.

Đó là khi chúng ta không còn nghĩ về sự phản bội, dối lừa, sự rũ bỏ, mà nghĩ về nhau kèm với cách sống đúng mực, tốt đẹp của đối phương. Chúng ta nghĩ về cách mình đã yêu, rằng chúng ta đã yêu sai người, hay bản thân đã yêu sai cách.

Chỉ cần chúng ta nhìn nhau với một con mắt bình thường, khách quan như đối với những người bình thường, thì chúng ta sẽ quên đi được những tổn thương trong tình cảm đã qua.

Chúng ta sẽ xem người tình cũ hiển nhiên như một nhân vật nào đó xuất hiện trong cuộc đời mình, một người đã từng có ảnh hưởng dù ít, dù nhiều.

Tuy nhiên, người cũ ấy chỉ có thể tồn tại bên mình trong một khoảng thời gian. Khi bản thân mình thay đổi, khi thế giới chuyển mình, thì cái người yêu cũ ấy theo quy luật tự nhiên, buộc phải rời xa mình. Và rồi khi đó, khi không còn những hận thù, oán ghét hay trách móc.

Chúng ta dù muốn hay không cũng có thể nói ra được câu từ biệt. Lời từ biệt đúng nghĩa nhất, mặc dù từ biệt không có nghĩa rằng chúng ta không muốn nhìn mặt nhau một lần nào nữa.

Chuyện đã cũ, người đã xa, lỗi do ai bỗng chẳng còn quan trọng. Quan trọng là những năm tháng đó, ta đã dũng cảm yêu nhau như thế nào, thì lúc này, ta dũng cảm bỏ buông ra sao.

Dù trăm ngàn lần ta thấy không đành lòng, nhưng vẫn phải nói một lời từ biệt. Lời từ biệt sẽ kết thúc mọi chuyện, kết thúc cả những năm tháng xưa cũ ấy.

Lời từ biệt sẽ kèm theo lời chúc phúc chân thành nhất cho đối phương, cũng là lời nói đầy nuối tiếc cho những ngày bên nhau chưa kịp nói.

Khi đã thật lòng yêu thương một người, không ai muốn phải nói ra lời tạm biệt. Lại càng không bao giờ muốn nói ra một lời từ biệt. Lời từ biệt giống như lời nói không mong được gặp lại nhau trong những năm tháng về sau.

Nhưng chúng ta cũng biết, yêu đôi khi còn là dám buông tay, để mỗi người có thể tìm đến hạnh phúc mà mình muốn. Thà là ta buồn một mình như vậy, còn hơn là giữ được đôi chân họ mà không giữ được tấm lòng.

Rồi chúng ta sẽ hiểu được ý nghĩa của việc tìm thấy nhau trong cuộc sống. Cũng hiểu được rằng, nhiều khi chấp nhận buông bỏ chính là điều tuyệt vời nhất trong vô vàn những lựa chọn.

Rằng mỗi người xuất hiện, đến và đi đều là những thứ quý giá, là những điều tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất trên đời.

Chỉ là ta lạc mất đi một người, nói từ biệt một người, từ biệt người giữa những nơi thân thuộc. Để rồi dăm ba lần muốn gặp lại, cũng chẳng biết có thể tìm thấy người ở đâu? Để những tháng ngày dần dần trống trải không thể nào khỏa lấp. Rồi ta lại tự hỏi lòng: “Chỉ là từ biệt thôi, sao lại đau lòng đến thế?”

Chúng ta sẽ luôn cho rằng, việc mất đi một người yêu thương sẽ khiến bản thân mình không thể nào sống thêm một giờ một phút. Nhưng sự thực là, chúng ta chỉ là đang nuối tiếc dĩ vãng và những cảm giác tuyệt vời đã qua chứ không phải rằng ta không thể quên được người cũ.

từ biệt

Dù không đành lòng, nhưng đôi khi vẫn phải nói từ biệt. Ảnh minh họa

Chúng ta sợ yêu? Không, điều chúng ta sợ là không tìm được một người tốt hơn như thế và yêu ta như thế. Vậy thôi!

Thực sự tình yêu chưa bao giờ sai, cũng chưa bao giờ phản bội trái tim ta, chỉ có chúng ta yêu nhau, và rồi dối lừa, phản bội nhau thôi.

Cũng chỉ có cái cảm giác không buông tay được mới là thứ cản trở chúng ta nhiều nhất thôi. Còn lại, tất cả mọi thứ đều sẵn sàng trở thành bệ phóng, thành hành trang để chúng ta trưởng thành, để chúng ta lớn lên.

Rồi chúng ta sẽ nhận ra rằng, dù không đành lòng, bản thân cũng nên nói ra lời từ biệt. Lời từ biệt trút bỏ được hết những tổn thương, những giọt nước mắt và cả quá khứ mang theo.

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu