Bố chồng mất đột ngột, nàng dâu nhất định không về quê chịu tang và đây là lý do ...

2017-04-14 18:56
- Lúc biết tin, tôi vội vàng gọi cho vợ thu xếp việc nhà để về quê với tôi thì cô ấy dửng dưng: “Em không về. Ông ấy đâu phải bố chồng của em”.

Suốt mấy ngày nay tôi đã quá mệt mỏi vì phải lo đám tang cho bố. Vậy mà vẫn phải hứng chịu những dị nghị của làng xóm láng giềng. Họ đánh giá vợ tôi, có người ác miệng còn nói bố tôi quá quắt thế nào để khi chết con dâu cũng không có mặt. Đúng là miệng đời thật độc ác, nhưng tôi thất vọng, giận dữ với cách hành xử của vợ mình hơn.

Có lẽ chẳng ai phải rơi vào hoàn cảnh của tôi. Bố mất mà con dâu vẫn một mực không về chịu tang. Tôi biết, cô ấy có cái lý của cô ấy. Nhưng chẳng lẽ vợ tôi cứ chấp nhặt một người đã rời xa thế gian này rồi hay sao?

Tôi cũng muốn khách quan, lại là người ở giữa nên tôi sẽ kể những gì mà tôi biết. Tránh việc hiểu lầm rằng tôi đang bênh bố hay biện minh cho vợ. Tất cả tôi cũng chỉ mong có thể phân xử xem việc vợ tôi làm có phải sai trái hay có tình có lý không mà thôi.

Thật ra lúc đầu chuyện cũng không có gì to tát, chỉ có điều mỗi ngày lại nảy sinh nhiều vấn đề khiến bố tôi và vợ trở nên xa cách và rồi cuối cùng là không ai chịu nhìn mặt ai.

Gia đình tôi không giàu có, gia đình vợ lại càng không. Đáng ra thì tôi cũng không cần kén cá chọn canh, nhưng khổ một điều đó là trước kia bố tôi đã nhắm cho tôi một cô gái thành thị. Vì thế trong tư tưởng của bố thì vợ tôi chính là người kìm hãm tiền đồ của tôi.

Bố chồng mất đột ngột, nàng dâu nhất định không về quê chịu tang

Suốt mấy ngày ấy tôi không tài nào liên lạc được với vợ, tôi thật sự quá bất ngờ trước hành xử của cô ấy. Ảnh minh họa

Thậm chí trước ngày cưới, bố tôi còn nài nỉ vợ tôi xin cô ấy buông tha cho tôi để tôi có tương lai rộng mở. Cứ tưởng về sống cùng một mái nhà thì chuyện giữa bố tôi và vợ sẽ dừng lại ở đó. Ai ngờ càng ngày khoảng cách của họ lại càng xa.

Tôi thừa nhận bố tôi là một người cổ hủ. Với bố tôi, việc có con trai là điều rất quan trọng và ông luôn đặt áp lực lên vợ chồng tôi. Bản thân tôi là con thì không nói làm gì, nhưng vợ của tôi thì bố liên tục tạo sức ép lên cô ấy. Ngày vợ tôi có bầu được 4 tháng, bố tôi liên tục đòi đi siêu âm để biết đứa bé trong bụng là trai hay gái.

Lần đầu tiên, bác sĩ thông báo là con gái và bố tôi đã sửng cồ với vị bác sĩ đó và bắt ông siêu âm lại. Tôi là người chứng kiến nên rất thương vợ nhưng chẳng làm gì được. Ông bác sĩ thì tay run run cầm máy siêu âm dò quanh bụng vợ tôi, bố tôi thì nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị còn vợ tôi lúc ấy có lẽ tủi thân nên tôi thấy cô ấy khóc.

Nhưng kết quả vẫn là con gái, bố bắt tôi dẫn vợ đi hết phòng khám nọ đến bệnh viện kia cho đến khi tôi xót vợ quá cương quyết không đi siêu âm nữa. Phần vì thương đứa con trong bụng, với tôi trai gái không thành vấn đề. Chỉ mong con tôi khỏe mạnh là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Ngoài ra, bố tôi là người cực kỳ ưa sạch sẽ. Là đàn ông nhưng bếp núc hay sàn nhà lúc nào cũng bóng loáng. Vì điều này mà vợ tôi suốt ngày bị bố chồng ca thán lười dọn dẹp.

Không biết trời xui đất khiến thế nào, khi vợ tôi đang mang bầu 4 tháng thì xảy ra một việc khiến bố tôi và vợ không nhìn mặt nhau nữa.

Hôm ấy tôi đang đi làm thì nghe mẹ vợ gọi điện khóc lóc trong điện thoại nói tôi vào viện gấp, vợ tôi bị sẩy thai. Tức tốc vào bệnh viện, tôi thấy bố đang thu mình ở một góc ngoài hành lang chứ không vào thăm vợ tôi. Tôi nói vào thì ông buồn thiu: “Vợ con nó trách bố, thôi để bố ngoài này.”.

Tôi vội vào xem tình trạng của vợ thế nào, vừa thấy tôi, cô ấy bật khóc tức tưởi. Cô ấy nói con chúng tôi mất con là do bố tôi. Nhà có phụ nữ mang thai mà bố tôi suốt ngày bắt cô ấy lau nhà nên cô ấy mới trượt chân ngã từ cầu thang xuống và sảy thai.

Tôi cũng đau đớn lắm chứ, đứa con đó cũng là của tôi. Nhưng đây là chuyện ngoài ý muốn, vì thế tôi cũng tìm đủ cách để an ủi vợ. Không ngờ cô ấy lại đổ cho bố tôi, cô ấy nói bố tôi ghét con gái nên cố tình như vậy.

Khổ, lúc vợ tôi nói bố tôi ở bên ngoài đều nghe hết. Có lẽ ông bất bình nên vào phòng bệnh nói ra lẽ: “Cô đừng vu oan giá họa cho tôi. Mất cháu tôi cũng buồn lắm chứ không vui vẻ gì”. Nhưng lúc này vợ tôi chưa ổn định tinh thần nên vừa khóc vừa bắt bố chồng tôi ra ngoài, cô ấy còn đuổi bố tôi về quê. Thế là bố tôi đùng đùng bỏ về quê, trước khi ra khỏi phòng bệnh ông không quên nói: “Tôi không có con dâu như chị”.

Thế đấy, tôi là người ở giữa mới khổ. Vợ thì cũng đáng thương, bố cũng đáng trách nhưng biết sao được. Sau cú sốc mất con, vợ tôi bị trầm cảm nặng và khoảng thời gian ấy tôi phải sát sao từng chút một vì căn bệnh này rất nguy hiểm. 

Sau cú sốc mất con, vợ tôi bị trầm cảm nặng và khoảng thời gian ấy tôi phải sát sao từng chút một vì căn bệnh này rất nguy hiểm. Ảnh minh họa

Bố tôi vốn bị huyết áp cao. Tuần trước bố tôi không may bị tai biến và qua đời. Lúc biết tin, tôi vội vàng gọi cho vợ thu xếp việc nhà để về quê với tôi thì cô ấy dửng dưng: “Em không về. Ông ấy đâu phải bố chồng của em”.

Cứ tưởng giận thì nói vậy rồi cô ấy sẽ về, ai ngờ cô ấy ở trên thành phố suốt mấy ngày ma chay cho bố tôi khiến tôi rất xấu hổ. Ai gặp cũng hỏi tôi vợ đâu mà tôi không biết trả lời thế nào cho hợp lý. Suốt mấy ngày ấy tôi không tài nào liên lạc được với vợ, tôi thật sự quá bất ngờ trước hành xử của cô ấy.

Không ngờ chuyện oái oăm thế này lại rơi xuống nhà tôi. Ai đời con dâu chẳng về chịu tang bố chồng. Tôi rất thất vọng với cách hành xử của vợ, nhưng cô ấy thì khăng khăng là mình đúng. Nghĩa tử là nghĩa tận, chẳng lẽ tôi đã nói sai hay sao? Chẳng lẽ những gì bố tôi làm khiến vợ tôi thù hận mà quên cả chữ tình nghĩa?

 Thế Mạnh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mách bạn mẹo dùng bình nóng lạnh thả ga, mà không lo 'đau ví'