Sa lầy trong cuộc sống nhạt và buông thả

Emdep.vn - Có rất nhiều người trẻ ở ngoài kia đang than vãn về cuộc sống, họ bảo “Đời nhạt lắm! Cuộc sống thật vô vị!”. Họ nói đúng! Bản chất cuộc sống là vô vị nếu bạn không cho giá trị của riêng bạn vào đó!

Có rất nhiều những ví dụ về sự vô nghĩa của cuộc sống. Những quy luật nhàm chán của thời tiết, những cái ẩm ương ngớ ngẩn theo chu kì của mùa trong năm, và ngay cả cái việc sáng tối theo ngày, ngày nào cũng như ngày nào cũng là một việc rất nhàm chán và vớ vẩn. Tôi nằm dài ra cả ngày chả biết làm cái gì cho cuộc đời bớt nhạt nhẽo và buồn tẻ, nên học cách tập suy tư về giá trị thực sự của cuộc sống.

Năm ấy, tôi 18 tuổi. Vừa tốt nghiệp cấp 3 xong, trượt đại học, vỡ mộng nhiều thứ, có một mối tình học trò vừa chia tay, gia đình chì chiết, thất vọng về mọi thứ, xã hội khinh rẻ…tất cả mọi thứ dường như quay lưng lại với tôi ở tuổi 18. Hoang mang, sợ hãi, kì thị ngay chính bản thân mình rằng bản thân chỉ là một thằng con trai bỏ đi, đã từng nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát khỏi cuộc sống bế tắc, đã từng nhìn thấy mọi thứ thật ngớ ngẩn, nhạt nhẽo, tầm thường, đã từng mua thuốc chuột về để ở đầu giường và lên mạng search xem cách nào tự tử  chết nhanh nhất…Nhưng tôi không dám chết, ít ra là về mặt thể xác ở tuổi 18. Nhưng có một thứ đã chết trong tôi từ khi ấy, sự thờ ơ với cuộc sống và “chết” trong tâm tưởng từ khi ấy.

Cuộc sống là vô nghĩa nếu bạn không tạo cho nó những giá trị mà bạn có!

Ngày qua ngày, chỉ bạn bè đi trà chanh trà đá cho hết ngày, ngửa tay xin từng đồng của bố mẹ với cái nhìn tôi thấy bỗng dưng như bố thí, dù trước đây tôi thấy việc bố mẹ chu cấp cho mình là một việc hiển nhiên bởi tất cả những đứa như tôi đều sống thế, ăn bám gia đình và quá yếu ớt để dám tự lập ở cuộc đời.

Nhà tôi không giàu, không nghèo. Bố mẹ là công chức đủ để lo lắng chu cấp cho tôi đến khi tôi  học xong đại học và nếu có thể, họ vẫn chạy việc được cho tôi vì sức học của tôi kém, năng lực của bản thân cũng chẳng có gì ngoài khả năng chơi game là thuộc hàng có số má trên mạng.

Chơi game mãi rồi cũng chán, lại thêm nhiều cái thất bại đến dồn dập khiến tôi thấy cuộc đời nó chẳng ra cái màu gì, chỉ là một sự nhạt nhẽo không tưởng. Bao lần đêm trắng, suy nghĩ mông lung về giá trị của bản thân và giá trị của cuộc sống, cũng cố gắng đọc sách thánh hiền để vỡ vạc ra nhiều thứ, cũng quyết tâm lắm sau khi đọc những dòng chí lý chí tình ấy, định bụng sáng mai dậy cũng phải làm một cái gì đấy để thoát ra khỏi cái cảnh nhàm chán tệ hại này…

Cuộc sống là vô nghĩa nếu bạn không tạo cho nó những giá trị mà bạn có!

Thế nhưng, sáng sớm mở mắt thì trời đã quá trưa, tôi lại đánh vật cái bản thể nặng nề trì độn của mình trên giường, “thôi để ngày mai làm một cái gì đó hay ho hơn vậy, hôm nay đi trà chanh cho mát…”

Những kế hoạch làm cuộc sống khác đi, dù chưa biết tạo ra cái giá trị gì nhưng cuối cùng lại bị trì hoãn bởi cái tầm tư tưởng “chết rồi” của mình. Lại nhìn cuộc sống lặng lẽ trôi qua, thấy mọi người hối hả, mình ngồi đây nhâm nhi trà chanh hướng dương, ngửa tay xin bố mẹ với cái thái độ hèn kém của một thẳng con trai 18 tuổi thất bại toàn tập với cuộc đời. Tôi phải làm gì cho cuộc đời mình bớt nhạt đây?

Bạn tôi, những thằng thất bại đầu đời giống tôi đều túm tụm lại chơi với nhau, khoe những cái vật chất vớ vẩn mà chúng nó dùng mấy cái trò đánh lô, đánh đề để kiếm được. Tiền không phải kiếm được từ chất xám và sức lao động, tôi khinh!

Tôi vừa nghĩ khinh chúng nó, lại giật thột nghĩ đến bản thân mình. Mình thì hơn gì chúng nó? Thậm chí ngay cả cái mưu mẹo sống mặt trái xã hội cũng không dám, giờ đây vẫn là một thằng ăn bám, thì tư cách gì mà khinh rẻ ai? Rồi tự tôi lại nhận ra, suốt ngày nhìn đời nhạt nhẽo rồi thì suy nghĩ kiểu ấu trĩ, thiển cận “sống nhạt thôi vì đời bạc lắm!”. Kì thực thì bản thân tôi đã bao giờ sống “mặn” đâu mà lại đòi mình “nhạt” đi!

Vậy đó, tôi sống lại phần hồn ở tuổi 18 sau những ngày tháng trượt dài trong bi quan, chán nản. Con đường đại học không phải là mục đích của tôi vì tôi biết mình học không tốt. Tôi xin làm nhân viên một quán game và xin anh chủ ở đó dạy cho nghề lập trình game vì đó là việc tôi thích và có thể cả ngày ngồi làm cũng như chơi vì nó.

Ngày tôi đi làm, bố mẹ cũng khuyên can. Ông bà không muốn thằng con trai duy nhất phải đi làm thuê, bố mẹ vẫn bảo tôi cứ nghỉ ngơi một hai tháng rồi ôn thi đại học nhưng tôi nói tôi muốn trở thành một lập trình game, bố tôi phẩy tay coi đó là một chuyện tào lao, mẹ thì thở dài…tôi hiểu cái thái độ ấy của hai người, hiểu là họ đã kì vọng, thất vọng và lại tiếp tục thất vọng với sự lựa chọn của tôi nhưng tôi vẫn quyết đi theo con đường tôi đã chọn.

Sa lầy trong cuộc sống nhạt và buông thả

Từ ngày học về game, làm ra tiền (ít thôi) ở quán game không phải ngửa tay xin bố mẹ, tôi thấy mình chững chạc ra nhiều. Cuộc sống cũng trở nên tích cực hơn, gặp lũ bạn cũng tự tin hơn vì ít ra tôi cũng có lương tháng và cũng đang học nghề, cái nghề mà trước đây chúng nó tôn tôi lên làm đại ca vì chiến game rất giỏi.

Tất nhiên là vẫn có tiếng bấc tiếng chì khi ấy, sự nghi ngờ, bài xích, những cái nhếch mép về con đường tôi theo đuổi không to lớn và vĩ đại như ước mơ của các bạn, nhưng tự trong lòng mình lần đầu tiên sau chuỗi ngày thất bại tôi thấy mình là kẻ có ích và mỗi ngày mở mắt ra tôi biết mình phải làm gì và nên làm gì? Cuộc sống có mục đích thật vui biết bao!

Cuộc sống thật ra không hề tẻ nhạt, chỉ có những con người tẻ nhạt và nhìn đời qua lăng kín vấy bùn. Không đi, ta chỉ đứng yên một chỗ, không làm ta sẽ chẳng biết đúng sai, không lựa chọn ta sẽ chỉ có một cuộc đời nhạt nhẽo, mà sự nhạt nhẽo không nằm ở cuộc sống, mà nằm ở chính bản thân ta, cách ta lựa chọn ứng xử với cuộc đời mình, tạo ra giá trị như thế nào với cuộc sống của mình mà thôi!

Phương Triệu
(Theo Congluan)

 

 

 

 

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm