Nhân viên phát sợ với ông sếp..."mặc váy"!

Emdep.vn - Thực tình, lời ăn tiếng nói chỉ là việc nằm ngoài chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng nó gây cho chúng tôi quá nhiều ức chế. Chẳng lẽ lại viết đơn xin nghỉ việc chỉ vì như thế?

Phòng tôi đang âm thầm diễn ra chiến dịch chống lại ông trưởng phòng chuyên… mặc váy! Lý do là vì ông này… rảnh quá! Ông ấy thích nhất là việc moi móc đời tư của nhân viên, từ việc soi mói suy diễn facebook nhân viên, đến việc rất thích nghe “đứa này” kể xấu về “đứa khác”.

Sếp vô duyên đến mức cứ rảnh rỗi là suốt ngày những chuyện liên quan đến… sex. Ừ thì giờ nghỉ, giờ ăn, có thể tào lao, “chặt chém” tí cho xôm, nhưng với người như sếp thì kể cả công ty đang họp cũng đem chuyện “mười hai giờ” ra nói. Có chị nhân viên xin nghỉ vì viêm amidan cấp, sếp cho nghỉ nhưng bảo chị ấy là chắc chắn đêm ngủ không mặc gì, lại “đóng phim” quá sức nên mới thế.

Tự tưởng tượng ra, rồi sếp đem ra diễn tả cho cả công ty nghe. Nghe xong thì chả ai buồn cười, vì lối ăn nói của sếp, nó vô duyên chết khiếp! Thế là sếp nói xong, tự sếp cười. Dở hơi không phải điên cũng không, thế nhưng người bình thường thì chẳng ai cư xử như thế cả! Một chị khác thì có tuổi rồi, hơi béo. Chị ấy chả làm gì nên tội mà cứ hễ trao đổi xong công việc, sếp lại “đá” chị ấy vài câu, kiểu như “tao chả biết mày béo thế này thì nghiêng kiểu gì cho chồng mày nó xuống”. Sếp nói đi nói lại, nói tái nói hồi, đến nỗi bọn tôi thống nhất với nhau, trong phòng cấm đứa nào vâng dạ hay cười phụ họa sau mỗi lần ăn nói vô duyên của sếp. Phải để cho sếp biết sếp vô duyên thế nào!

Nhân viên phát sợ với ông sếp...

Nhưng còn chưa bằng chuyện facebook. Sếp xấu tính đến độ bắt tất cả các nhân viên trong phòng phải add friend với mình, rồi vặn vẹo bất cứ ai nếu người đó có những status thể hiện sự kêu ca chán nản, bởi nhất nhất, ông ấy cho rằng như thế là nói xấu ông ấy, dù ông chả biết người ta đang buồn cái quái quỷ gì! Chưa kể ông bắt bẻ những chuyện chả ra sao.

Như chuyện có một cô trong một ngày nghỉ, vợ chồng con cái đi chơi, cô ấy hứng chí làm mặt xấu, kiểu chu môi phồng mỏ rồi post hình lên facebook, định trêu mọi người. Chuyện chả có gì mà sáng hôm sau sếp gọi cô vào, cho cô một “bài” về cái tội làm xấu mặt sếp. Sếp bảo, tất cả những nhân viên của sếp, chỉ những ảnh thật đẹp mới được quyền post lên facebook, những ảnh xấu tuyệt đối không được đăng lên?! Cô ấy vốn hiền lành vui tính thế mà hôm ấy cáu điên, không nói lại được với sếp, đành về phòng, đá vào cánh cửa, sứt cả giày!

Vì khó chịu với sếp quá rồi, bọn thanh niên chúng tôi, gần hai chục đứa, quyết định rủ nhau đổi facebook nhưng bí mật không cho sếp biết. Từ nay, facebook cũ không ai post gì nữa, facebook mới thì sếp sẽ không tìm ra vì chúng tôi chặn hết cả rồi. Khoảng một tuần sau thì sếp phát hiện ra trò mới của chúng tôi nhưng không làm gì được, sếp tôi bực lắm, lúc ngồi họp còn mát mẻ giận dỗi kiểu: “tôi bị cái đám nhân viên này cô lập, tôi ác nên chúng nó ghét mà”. Chả lẽ bọn tôi bảo thẳng với sếp rằng sếp nhận thức đúng vấn đề rồi thì làm ơn ở yên đi!

Nhưng đỉnh cao về độ “thần kinh không bình thường” của sếp là cái hôm, một chị nhân viên trong phòng tôi xin nghỉ một ngày vì phải về quê giỗ bố chồng. Sếp nghe xong, nói lại cái câu chả ra làm sao: “giỗ ai? Giỗ chồng á?”. Nói xong rồi lại cười hô hố. Chị ấy bảo nghe xong, kể với chúng tôi là chỉ muốn cho cả cái chặn giấy vào mồm sếp. Không may, độc địa thế nào mà hôm sau, hai vợ chồng chị ấy đèo nhau về quê ăn giỗ thì gặp tai nạn thật, anh chồng hôn mê bất tỉnh cả tuần.

Nhân viên phát sợ với ông sếp...'mặc váy'!

Chị đồng nghiệp của tôi may mắn chỉ xây sát nhẹ, nhưng lúc tỉnh dậy, đau đớn nhìn chồng mình bất tỉnh chưa biết có sống được không, chị ấy cứ lầm bầm nguyền rủa ông sếp thần kinh không bình thường kia. Chúng tôi cũng vô cùng bức xúc, cả phòng quyết định họp lại góp ý cho sếp về lời ăn tiếng nói. Không ngờ ông ấy thản nhiên: "số cái thằng ấy (tức là chồng chị kia) có chết thì cũng không phải lỗi của tao". Thật, không còn gì để nói với ông trưởng phòng ác mồm hết nấc này nữa.

Đến giờ cũng dăm năm kể từ ngày tôi làm ở cái phòng có ông sếp oái oăm này. Thực tình, lời ăn tiếng nói chỉ là việc nằm ngoài chuyên môn, nghiệp vụ, nhưng nó gây cho chúng tôi quá nhiều ức chế. Chẳng lẽ lại viết đơn xin nghỉ việc chỉ vì như thế? Thậm chí, đứa nhân viên trẻ mới về phòng tôi còn bảo, có khi nó xin nghỉ việc thôi, nó hết chịu nổi rồi, và nếu có viết đơn thì nhất định lí do xin nghỉ nó sẽ ghi rõ là vì “trưởng phòng có cái mồm không thể mê nổi”.

Nguyên Ân
(Theo Congluan)

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm