'Đừng cố gắng sống như thế nào, cứ sống thôi, nhìn vào hôm nay là được'
Tin liên quan
“Tôi không yêu cầu cậu hạnh phúc, chỉ cần cậu sống như một người bình thường thôi!”
Đó là câu nói mà bác sĩ buộc phải thốt lên với Go Ah In (trong phim Agency) khi cô đến kê đơn liên tục và gần như “uống thuốc thay cơm”. Cuộc sống của Go Ah In (Lee Bo Young) thì có gì không bình thường? Từ một đứa trẻ không cha không mẹ (chính xác là mẹ cô đã bỏ đi khi cô còn nhỏ, còn người cha không thấy nhắc đến), cô đã tự mình nỗ lực, tự mình phấn đấu và từng bước thăng tiến đến vị trí Giám đốc thường vụ của VC Communication, một công ty truyền thông lớn.
Nếu như ở Hàn Quốc có từ “ngậm thìa đất” để chỉ con nhà nghèo thì Go Ah In thậm chí không có chiếc thìa nào để ngậm. Chính tuổi thơ nghèo khổ, cơ cực, bị người thân bỏ rơi, bị bạn bè coi thường đã trở thành động lực để Ah In vươn lên. Thế nhưng tiền nhiều để làm gì, thăng chức để làm gì khi Ah In không có nổi một ngày hạnh phúc? Sống như một người bình thường đã là điều quá xa xỉ với cô. Xuất thân của cô vốn đã khác biệt so với những đứa trẻ bình thường, có gia đình, có cha mẹ, được yêu thương, chăm sóc đủ đầy.
Làm gì có người bình thường nào phải nhai thuốc từng vốc? Đêm nào không nốc rượu hàng chai là không thể ngủ nổi. Hậu quả của việc vừa uống thuốc, vừa uống rượu là nửa đêm cô đi lang thang trong khu nhà, hôm sau thấy mình thức dậy trên ghế đá dưới sân. Cô có thể vì công việc mà thức xuyên đêm ở công ty. Nhân viên nói cô là người đàn bà phát điên vì tiền. Người khác nhìn thấy cô là người tài giỏi, thành đạt, lạnh lùng, còn những cơn hoảng loạn, lo âu thì chỉ mình cô biết.
Cuộc sống này là khó khăn, vất vả. Một người đi lên từ hai bàn tay trắng như Go Ah In đã phải trả một cái giá thế nào? Sống như một người bình thường, với cô khó đến thế sao?
“Đừng cố gắng sống như thế nào, cứ sống thôi, nhìn vào hôm nay là được”
Go Ah In dẫu tự mình vươn lên vị trí Giám đốc thường vụ bằng thực lực thì cô vẫn chỉ là người làm công cho tài phiệt. Cô buộc phải đấu với những phe thù địch trong cuộc chiến tranh giành quyền lực nơi công sổ. Cô bị cuốn vào cuộc chiến giành tài sản giữa những người thừa kế của tập đoàn. Vào cái ngày Ah In được thăng chức do team của cô chiến thắng buổi thuyết trình, cô đã tự tay vất những lọ thuốc vào sọt rác vì “cuộc đời tươi đẹp thế này phải sống thật lâu để tận hưởng chứ!” Rồi chính cô lại phải tự tay lục tung từng bọc rác để tìm lại những lọ thuốc của mình sau cú sốc khi nhận ra mình cũng chỉ là con tốt thí trên bàn cờ. Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với Go Ah In, cô chưa từng được nghỉ ngơi một giây phút nào.
Có lẽ có người sẽ thắc mắc, người có kinh nghiệm và thực lực như Go Ah In sao không đầu quân cho một công ty khác hoặc tự mở công ty riêng? Sao lại chấp nhận việc mình bị chèn ép, bị chà đạp đến như vậy? Chẳng có môi trường công sở nào không có tranh giành, đấu đá, vị trí càng cao thì áp lực càng nhiều. Ah In có thay đổi nơi làm việc cũng chỉ là rời bỏ trận địa này để lao vào một cuộc chiến khác mà thôi. Cô không phải là người dễ từ bỏ, cô không chạy trốn, không đầu hàng. Cô có thể thua những trận nhỏ nhưng buộc phải là người chiến thắng sau cùng.
Với những người chọn rời công ty lớn để tự kinh doanh hay mở công ty riêng, hiện thực tàn khốc sẽ đập vào mặt như những tiền bối của Ah In. Không còn bệ đỡ từ tập đoàn lớn, họ hoàn toàn phải tự bơi, bằng thực lực mà giành lấy những hợp đồng. Cựu giám đốc Yoo, người từng là sếp cũ và được coi như “sư phụ” của Ah In đã thất bại nhiều lần trong việc kinh doanh, sống lay lắt với một quán ăn đã nợ tiền thuê mặt bằng vài tháng. Một đồng nghiệp cũ khác của Go Ah In là Choi Jung Min đã mở một agency độc lập và chịu sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh từ những tập đoàn lớn. Công ty của Choi đã nợ lương nhân viên 3 tháng và đang đứng trên bờ vực phá sản. Trong một phút quẫn trí sau khi thất bại trở về từ buổi thuyết trình, Choi đã định tự tử nhưng được Go Ah In ngăn lại kịp thời.
Cuộc sống của ai cũng có những khó khăn, vất vả riêng, dù họ lựa chọn thế nào, sống trong môi trường nào. Riêng Ah In thì bận đến nỗi chẳng có thời gian nghĩ xem mình nên vui hay nên buồn. Khi Choi Jung Min tuyệt vọng hỏi Go Ah In rằng ngày sau cô sẽ phải sống như thế nào? Go Ah In bình thản đáp: “Đừng cố gắng sống như thế nào, cứ sống thôi, nhìn vào hôm nay là được”. Có lẽ đó là cách để Ah In tiếp tục bước về phía trước, dù cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với cô.
Đừng khuấy động nỗi sợ hãi bằng những câu hỏi lớn, cứ nhìn vào hiện tại mà sống thôi
Có lẽ chúng ta ai cũng ít nhất vài lần tự hỏi mình những câu như: mục đích của cuộc sống là gì? Cuộc sống này có ý nghĩa gì? Ta nên sống như thế nào? - Nên nhớ, đó là những câu hỏi mà đến cả những triết gia, nhà tư tưởng cũng phải đau đầu trong nhiều thập kỷ.
Những câu hỏi như: "Bao giờ mình mới tìm thấy một nửa của đời mình để kết hôn?", "Làm sao để kiếm thật nhiều tiền?", "Tương lai của mình sẽ ra sao?" cũng là những câu hỏi lớn và gây ra cảm giác lo lắng. Thay vì vui vẻ tìm câu trả lời, não chúng ta sẽ cảm thấy sợ hãi, đè nén sức sáng tạo, đóng chặt cánh cửa tư duy khi ta cần nó nhất. Cuối cùng, ta sẽ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng, cảm thấy tồi tệ về bản thân.
Vậy phải làm thế nào? Đơn giản đừng tự khuấy động nỗi sợ hãi của bản thân bằng những câu hỏi lớn. Thay vào đó, hãy nhẹ nhàng đặt những câu hỏi nhỏ: Hôm nay mình cần làm những việc gì? Việc quan trọng nhất hôm nay là gì? Não chúng ta thật sự yêu thích những câu hỏi nhỏ và sẽ không từ chối chúng.
Thay vì tự làm mình "mệt đầu" bằng những câu hỏi to tát, dài dòng, bực mình, hãy cứ để mỗi ngày trôi qua đơn giản và nhẹ nhàng. Cuộc sống đôi đơn giản hơn ta nghĩ rất nhiều, chỉ là nhiều khi con người cứ hay phức tạp hóa mọi vấn đề lên ấy chứ!
I Am NGA
Ảnh: Sưu tầm
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất