Chúng ta đơn độc đến và đi khỏi cuộc đời này, bởi vậy ai cũng cần học cách ở một mình

I Am NGA 2021-12-08 10:00
- Sống một mình mà không cảm thấy cô đơn là điều mà ai cũng cần phải học.

Bạn đã bao giờ trằn trọc giữa đêm khuya, không sao đi vào giấc ngủ vì nỗi cô đơn vây quanh chưa?

Bạn đã bao giờ giật mình thức dậy giữa một giấc ngủ chiều, bơ vơ khi thấy có mỗi một mình trong căn phòng trống?

Tôi đã nhiều lần tự hỏi những câu ngớ ngẩn như sao mình lại ở đây, vào giờ phút này, sao mình chỉ có một mình, xung quanh không có ai cả?

Có thể ban ngày guồng quay bộn bề của cuộc sống, của công việc khiến chúng ta tạm quên đi nỗi cô đơn của bản thân. Nhưng rồi khi màn đêm yên tĩnh, khi chỉ có một mình, cảm giác đơn độc ấy lại cuồn cuộn dâng trào.

Chúng ta đơn độc đến và đi khỏi cuộc đời này, nên ai cũng phải học cách ở một mình

“Mày than vãn cái gì? Chẳng phải đây chính là cuộc sống mà mày lựa chọn sao?”

Tôi còn nhớ lúc nhỏ chỉ mong chóng lớn để được sống độc lập một mình, không phải phụ thuộc vào ai cả. Cuộc sống một mình đúng là tự do thoải mái, nhưng cũng phải đánh đổi bằng rất nhiều cô đơn. Hồi mới được “ra giêng”, tôi tha hồ “xõa” với sự tự do của mình, biền biệt mấy tháng trời không về thăm bố mẹ. Nhưng rồi cái tuổi nó đuổi xuân đi, tính cách mình ngày càng “đằm” xuống, những cuộc vui tưng bừng ngày càng thưa thớt, bạn bè bận rộn với cuộc sống riêng, cuối cùng vẫn chỉ là còn lại một mình mình.

Lúc mới ra trường, tôi thuê nhà sống chung với cô bạn thân, nhưng chính tôi lại đẩy bạn mình đi vì muốn có không gian riêng yên tĩnh. Thành thật mà nói, tôi luôn cảm thấy day dứt trong lòng, thấy mình là một đứa bạn rất tệ khi hành xử như vậy. May mắn là bạn tôi bao dung, thấu hiểu và chúng tôi vẫn còn duy trì được tình bạn với nhau.

Chúng ta đơn độc đến và đi khỏi cuộc đời này, nên ai cũng phải học cách ở một mình

Hôm nọ nghe cô em đồng nghiệp kể may mắn là em còn có đứa bạn, có tâm sự gì kể cho nhau nghe nên cũng đỡ. Chợt nhận ra mình cũng từng có một đứa bạn chung nhà như thế, nhưng chính mình lại đẩy bạn đi. Ngày ấy thích sống một mình, bây giờ mới thấm sự cô độc. Buồn vui gì cũng chỉ có một mình, về đến nhà là lủi thủi một góc, không người trò chuyện, lắng nghe. Muốn inbox nói chuyện với bạn bè mà cuối cùng lại thôi, ai cũng có cả mớ bề bộn của đời mình. Mình chẳng nên bắt họ phải gánh gồng thêm những tâm tư nặng trĩu của mình thêm nữa.

Lần đầu tiên tôi mở lời xin lỗi cô bạn mình về chuyện ngày xưa, về việc tôi đã đẩy cô ấy đi. Nhưng hóa ra chỉ có tôi là cứ canh cánh trong lòng chuyện đó, cô ấy không để bụng và cũng quên lâu rồi. Cô ấy hiểu rằng đến một lúc nào đó, ai cũng cần có không gian riêng tư, đòi hỏi của tôi cũng là điều bình thường.

Chúng ta đơn độc đến và đi khỏi cuộc đời này, nên ai cũng phải học cách ở một mình

Cô ấy còn nói với tôi rằng: “Chúng ta sinh ra chỉ có một mình, lúc ra đi cũng vậy”, thế nên ai cũng phải học cách sống một mình. Khi bạn chào đời, dù vây quanh bạn là vòng tay ấm áp của người thân thì bạn vẫn một mình đến với thế giới này. Ngay cả khi bạn có chị em sinh đôi, sinh ba thì bạn vẫn là bản thể duy nhất. Lúc ra đi, dù có bao nhiêu người thân, bạn bè quây quần đưa tiễn thì cũng chỉ có một mình bạn là người rời đi. Ai mà không phải sống một mình chứ?

Nhiều người không chịu nổi sự cô đơn nên miễn cưỡng sống bên cạnh một người nào đó. Nhưng người ta vẫn cô đơn khi được tình yêu bao bọc, bạn đời không có nghĩa là sẽ đồng hành cùng ta suốt cuộc đời, ai rồi cũng sẽ rời đi vào một thời điểm nào đó. Vậy nên, học cách sống một mình, thích nghi với nỗi cô đơn của bản thân cũng là một dạng “kỹ năng sinh tồn” nhỉ? Chỉ khi người ta vẫn cảm thấy ổn khi sống một mình, họ mới có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có người sẻ chia cuộc sống.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm  

qc-mypoint