Bài học từ The Glory: Không ai sống tàn ác mà có thể mãi thảnh thơi
Tin liên quan
“Kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi” - câu nói mà người ta thường dùng để đùa vui trên mạng xã hội hoàn toàn không đúng với cái kết của The Glory (Vinh quang trong thù hận).
Khi xem một bộ phim báo thù, khán giả thường nóng lòng mong chờ cái kết thỏa đáng, để được hả hê với sự trả giá của những kẻ độc ác, The Glory cũng không ngoại lệ. Câu chuyện mới đi được nửa chặng đường ở mùa 1 và xung đột ngày càng leo thang ở mùa 2 khiến những kẻ tàn ác không thể sống thảnh thơi được nữa. Cuối cùng là một cái kết bùng nổ khiến người người thỏa lòng mát dạ.
The Glory kể về hành trình báo thù của Moon Dong Eun (Song Hye Kyo), người từng bị bạo lực học đường thời trung học đến mức phải nghỉ học. Dong Eun đã chuẩn bị kế hoạch trả thù một cách tỉ mỉ, kỹ lưỡng và quay lại tìm những kẻ đã bắt nạt mình sau 18 năm.
Ai cũng phải trả giá cho những việc mình làm
Có bất công không khi Moon Dong Eun phải chật vật để trưởng thành, trong khi đám bạn bắt nạt cô lại sống thảnh thơi như không có chuyện gì. Trước khi rời đi, Moon Dong Eun đã trở lại để xác nhận một lần nữa về ước mơ của nhóm bạn. Lee Sa Ra muốn trở thành họa sĩ, Choi Hye Jeong mơ ước trở thành tiếp viên hàng không. Riêng ác nữ cầm đầu nhóm bắt nạt Park Yeon Jin thì không thèm có ước mơ, cô nói sau này sẽ kết hôn với một người đàn ông giàu có ở độ tuổi mà mình vẫn còn xinh đẹp, sẽ có từ một đến hai đứa con, sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Điều bất ngờ là hầu hết nhóm bạn bắt nạt đều được sống cuộc sống “trong mơ” của mình. Người trở thành tiếp viên hàng không, người trở thành họa sĩ, người thừa kế việc kinh doanh của gia đình. Ác nữ Park Yeon Jin trở thành một MC thời tiết xinh đẹp và nổi tiếng, kết hôn với ông chủ một tập đoàn xây dựng lớn, sống trong nhung gấm lụa là và có một cô con gái xinh xắn. Họ hoàn toàn không nhớ gì đến Moon Dong Eun và những nạn nhân từng bị họ bắt nạt.
Nhưng ai cũng có điểm yếu của mình, người càng giàu có, nổi tiếng, thành công thì càng có nhiều thứ để mất. Ác mộng của Park Yeon Jin và hội bạn bắt đầu vào ngày Dong Eun tuyên bố: “Từ nay cậu sẽ là ước mơ của tớ”. Cả đám bắt nạt cuối cùng đều phải trả giá bằng những cách khác nhau, song họ đều mất đi thứ quý giá nhất họ có. Kẻ mất mạng, người tắt tiếng, người thân bại danh liệt, bị người nhà quay lưng, chôn vùi cuộc đời trong tù. Âu cũng là cái nghiệp cho cái nhân mà họ đã gieo.
Có những kẻ không đáng được thứ tha
Những kẻ ác thường thản nhiên với tội ác mình gây ra, chúng sống ác mà không nhận thức được là mình đang ác. Khi Park Yeon Jin đột nhập vào nhà Dong Eun và phát hiện ra kế hoạch trả thù nhắm vào mình, cô ta đã rất hối hận. Không phải hối hận vì đã bắt nạt bạn mà hối hận vì ngày đó không giết luôn Dong Eun cho rồi, như cách cô đã làm với một nạn nhân khác. Khi Dong Eun tìm đến báo thù, Yeon Jin còn tỏ ra coi thường, khinh bỉ. Cô cười khẩy nói rằng: “Sao đám người nghèo các cậu cứ tin vào nhân quả, báo ứng thế nhỉ? Dù phải giết cậu đi chăng nữa thì tớ cũng sẽ dùng một cái máy uốn tóc khác lên người cậu”. Cho đến khi cô ta phát hiện mình đang mất dần những thứ quý giá mình đang có, cô mới tìm đến Dong Eun thương lượng về việc khép lại quá khứ, hướng tới tương lai và đề nghị đền bù cho Dong Eun một khoản tiền lớn.
Trên hành trình báo thù của mình, cũng có lúc Dong Eun nương tay với Yeo Jin vì nghĩ đến chồng con của cô ta. Nhưng chính Yeo Jin lại thẳng tay vất đi cơ hội mà chồng đã kiếm về cho mình. Từ đầu đến cuối, Yeo Jin không hề hối hận vì những việc mình đã làm, ngay cả khi đã mất hết tất cả và bị tống vào tù. Từ nhỏ Yeo Jin đã cho rằng tiền có thể giải quyết tất cả mọi thứ. Nhưng tiền vốn dĩ không thể bù đắp được những tổn thương về thể chất và tinh thần mà Dong Eun đã phải chịu đựng. Thứ cô cần là một thái độ hối lỗi chân thành, hoặc những kẻ ác sẽ phải trả giá đắt.
Khi Joo Yeo Jeong nói với Dong Eun rằng: “Một khi sự trả thù của cô kết thúc, thế giới của cô cũng sẽ bị hủy hoại”, cô đã cho anh thấy những vết sẹo chi chít trên cơ thể mình khiến anh bị sốc. Dong Eun vốn dĩ đã có thể lớn lên như một người bình thường, trở thành kiến trúc sư như mơ ước. Nhưng cuộc sống của cô vốn đã bị hủy hoại và cô không thể nào sống một cuộc đời bình thường được nữa. “Cậu đã hủy hoại cơ thể tôi và nghiền nát tâm hồn tôi”. Không một đạo lý hay tôn giáo nào có thể thay đổi được ý định trả thù của Dong Eun.
Bản thân Joo Yeo Jeong và gia đình cũng là nạn nhân của tội ác. Bố của anh, một bác sĩ, viện trưởng đã cứu một tên sát nhân nguy hiểm mà không ai dám lại gần. Để rồi khi vừa tỉnh thuốc mê, hắn đã đâm chết bác sĩ bằng con dao phẫu thuật. Điều đáng phẫn nộ là tên tội phạm ngồi tù mọt gông vẫn liên tục gửi thư khiêu khích con trai nạn nhân, khiến Joo Yeo Jeong gặp sang chấn tâm lý suốt đời không sao chữa lành được.
Mắt đền mắt, răng đền răng, khi nạn nhân thay Trời hành đạo
Cứ ngồi chờ Trời trừng phạt kẻ ác thì có khi nhân quả thường đến trễ. Người xưa vốn đã quan niệm “Mắt đến mắt, răng đền răng”, oan có đầu, nợ có chủ. Joo Yeo Jeong từ chỗ an ủi Dong Eun đã tình nguyện trở thành đao phủ của cô, cùng cô múa kiếm. Tất cả những “nghiệp báo” mà những kẻ bắt nạt phải chịu đều do những cái mầm ác mà chúng đã gieo từ trước, chỉ chờ đến ngày trổ quả. Dong Eun chỉ là người khuấy lên cho nước đục, đánh động vào điểm yếu của chúng để chúng tự xâu xé lẫn nhau.
“Cậu phải bị trừng phạt. Hình phạt hình sự nếu Chúa đứng về phía cậu, và sự trừng phạt của thần linh nếu Chúa đứng về phía tôi.” Dong Eun sẽ khiến kẻ ác phải đền tội, bằng bất kỳ giá nào. Nếu Chú không trừng phạt kẻ ác thì bản thân cô cũng sẽ thay trời hành đạo.
Trả thù được rồi Dong Eun có hạnh phúc hơn không? Cô đã hy vọng vào điều đó. Nhưng sau khi hoàn thành kế hoạch, chính cô cũng đã có ý định tự kết thúc đời mình. Mục đích đã đạt được rồi, cô thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa gì nữa. Một khi quyết định báo thù thì người báo thù, dù thắng hay thua cũng sẽ bị hủy hoại. Dong Eun biết điều đó, cô không tự nhận mình là người tốt, không có kế hoạch trở thành người tốt hơn mà đang trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày. “Tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại và không còn chút phẩm giá nào. Vì vậy, quay trở về đi. Tôi muốn trung thành với cơn thịnh nộ và sự xấu xa của mình”. Bản thân Dong Eun cũng có những cái giá phải trả cho lựa chọn của mình.
Joo Yeo Jeong là một bác sĩ và tên sát nhân đã lợi dụng điều này để tấn công anh. Bác sĩ thì không được giết người, chỉ có thể cứu người và anh sẽ không thể nào trả thù hắn được vì lời thề Hippocrates. Nhưng chính Yeo Jeong đã bẻ ngược lại lý lẽ của hắn bằng lời tuyên bố: “Nếu muốn cứu động vật thì tôi đã làm bác sĩ thú y. Nếu muốn cứu rỗi linh hồn, tôi đã trở thành mục sư. Tôi trở thành bác sĩ để cứu con người và lời thề đó chỉ đúng với con người thôi”. Từ giây phút đó, tên sát nhân không còn có thể cười trên nỗi đau của nạn nhân được nữa.
Những kẻ sống tàn ác không thể mãi sống thảnh thơi, không sớm thì muộn, ai rồi cũng phải trả giá cho cái nhân họ đã gieo.
I Am NGA
Ảnh: Sưu tầm
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất