Lost in Translation - Khi nỗi cô đơn cựa mình thức giấc
2015-04-18 08:04
- (Em đẹp) - Trước khi nàng "góa phụ đen" của "Avengers: Age of Ultron" chính thức ra rạp, cùng gặp lại Scarlett Johansson trong phim "Lạc lối ở Tokyo" - vai diễn được đánh giá cao nhất trong sự nghiệp diễn xuất của "cô đào Hollywood" này.
Tin liên quan
"Lost in Translation - Lạc lối ở Tokyo" như một tiếng thở dài rất khẽ của những tâm hồn “lạc lối” trong chính cuộc đời mình…
Dưới ánh đèn neon từ những tòa nhà chọc trời của Tokyo, hai cái “bóng” của Harris và Charlotte trải dài lạc lõng và trống trải. Bob Harris (do diễn viên gạo cội Bill Murray thủ vai), một ngôi sao điện ảnh đã ở cái tuổi “trăng xế” của con dốc sự nghiệp, tới Tokyo để quay quảng cáo. Nhưng rào cản về ngôn ngữ khiến anh liên tiếp gặp rắc rối trong công việc. Bế tắc bủa vây anh ở một thành phố xa lạ khiến cho hiện tưởng “khủng hoảng tuổi trung niên” của anh càng thêm trầm trọng. Còn Charlotte (Scarlett Johansson), một cô gái vừa tròn 20 tuổi, có học thức và đã tốt nghiệp, nhưng ngày ngày cô chỉ biết ngồi trên căn phòng của một khách sạn sang trọng nhất, ngắm nhìn dòng người xuôi ngược trên phố qua… cửa kính. Cô cứ ngồi như vậy, lặng yên nhìn mọi vật nhưng có lẽ chẳng có gì lọt vào đôi mắt cô. Đôi lúc tôi tự hỏi nếu hai cái “bóng” này không gặp nhau, cuộc đời của họ sẽ ra sao?
Hai kẻ ở hai thế hệ, cùng lạc lõng trong mối quan hệ gia đình và cùng cô đơn ở giữa lòng thành phố Tokyo.
Lấy bối cảnh của thành phố Tokyo ồn ào, náo nhiệt với những quán bar, câu lạc bộ đêm không ngủ. Đến Tokyo sẽ không thiếu chỗ tiêu khiển, đó là điều chắc chắn, nhưng chính sự ồn ã này lại càng khắc họa rõ nét sự trống trải trong tâm hồn của Harris và Charlotte. Dù vẫn ồn ã, cười đùa, dù vẫn “cháy” hết mình với những cuộc vui thâu đêm nhưng phía sau của những cuộc vui lại là sự trống rỗng khó nói thành lời. Đối thoại của Harris và Charlotte rất ít, rời rạc, nhỏ bé như những lời thầm thì càng làm tăng sự đậm đặc trong nỗi cô đơn vây bủa họ. Sự ồn ã của những cuộc vui như bị túm lại rồi rơi tõm vào khoảng không yên lặng bao trùm. Chính những điều đó đã làm nỗi cô đơn như “thấm” ra từ màn ảnh để khán giả cảm nhận được sự cô đơn của hai nhân vật chính, dù cả bộ phim họ chưa từng thốt lên “tôi cô đơn biết bao”.
Thật xứng đáng khi nữ đạo diễn Sofia Coppola được nhận đề cử Oscar nhờ bộ phim này bởi vì bà đã rất thành công. Thành công đầu tiên đó là việc bà chọn bối cảnh ở Tokyo làm nền cho nỗi cô đơn của những con người trưởng thành. “Khi người lớn cô đơn” họ có thể cảm thấy lạc lõng ngay trong lòng thành phố thân thuộc của mình. Nhưng bà lại để cho hai người họ tới Tokyo để cảm thêm sự “lạc lối” với những rào cản vă hóa và lối sống khác biệt. Tokyo năng động nhưng cũng thật bảo thủ với những con người sính ngoại nhưng lại nói thứ tiếng Anh của người Nhật líu lo giữa “r” và “l”. Họ tôn trọng một Harris hết thời nhưng lại quang quảng cáo whisky bằng trà đá và bắt Harris rập khuôn những “trò lố”. Thành công tiếp theo phải nói đến chính là những cảnh quay đầy ám ảnh của bộ phim. Charlotte rất nhiều lần ngồi bó gối trước những ô cửa kính nhìn xuống thành phố. Dòng người xuôi ngược trên phố, những quảng cáo sôi động và những khu vui chơi sầm uất, Tokyo hiện lên đầy năng động. Thế nhưng khi tất cả mọi vật hối hả chuyển động, thì Charlotte vẫn ngồi yên lặng. Những hình ảnh lập thể về cuộc sống được Charlotte nhìn qua một tấm kính, mờ ảo, bế tắc và hỗn loạn như chính con người cô hiện tại. Có lẽ Charlotte sẽ vẫn ngồi đếm thời gian trôi qua kẽ tay như vậy, cứ tiếp tục đến chùa mà chẳng hiểu nhà sư đang giảng gì nếu cô không gặp Harris.
Vẻ đẹp trong sáng và rất nữ tính của Scarlett Johansson ở tuổi 19.
Thật khó có thể goi tên mối quan hệ của hai nhân vật chính của bộ phim. Người yêu ư? Họ chưa đủ cuồng nhiệt? Bạn bè ư? Còn hơn cả bạn bè? Vậy mối quan hệ của họ là gì? Giữa những hỗn loạn và trống trải, họ chia sẻ với nhau, cùng nhau đi qua nỗi cô đơn. Khi nỗi cô đơn cựa mình thức giấc, là lúc họ phải đi tìm chính con người mình đã “đi lạc" trong suốt hời gian qua.
Có nhiều ý kiến trái chiều về bộ phim "Lost in Translation" nhưng có thể chắc chắn đây là một bộ phim khá kén khán giả. Tuy vậy, nó sẽ là một món quà tuyệt vời dành cho những tâm hồn đã và đang lạc lối. Chất hài hước trong bộ phim mang đậm sự mỉa mai tự giễu, dù rất ít, chỉ thoảng qua nhưng lại khiến bộ phim có nét quyến rũ rất riêng. Trong một thế giới ngọt ngào như mật ong, những con người đang hỗn loạn và bế tắc cần phải làm gì? Mê mải quay cuồng và gặm nhấm cô đơn hay tự mình bước qua bóng tối, sống đúng với bản chất của mình?
Họ trò chuyện với nhau đến khi ngủ thiếp đi.
Âm nhạc trong bộ phim đưa người xem từ những ca từ da diết buồn của "Scarborough Fair", tới những lời ca sôi động của "So Young", rồi tìm về những lời hát đầy tự sự chân thành của “Just Like Honey”. Bộ phim khép lại cùng với những dư âm của câu chuyện của hai con người xa lạ, ở một thành phố xa lạ, để cho khán giả thấy được thấp thoáng đâu đó hình ảnh của mình trong câu chuyện của hai nhân vật chính. Thật tuyệt khi bộ phim không đẩy nỗi cô đơn lên tới sự tuyệt vọng như lời Harris nói “tôi không tuyệt vọng” mà chỉ “rải” nỗi buồn lên từng câu thoại và phân cảnh, để người xem cảm nhận nỗi cô đơn theo cách của riêng mình. Sâu sắc và đầy tinh tế!
Harris và Charlotte tạm biệt nhau ở cuối phim.
Khi người lớn cô đơn, dễ nhận thấy mà sao khó vượt qua. Có thể nói bộ phim đã “đánh” trúng nội tâm của rất nhiều người trẻ không chỉ của chỉ hơn 1 thập kỉ trước mà tới tận bây giờ. Vẻ đẹp của Scarlett Johansson ở tuổi 19 không đằm thắm của sự từng trải nhưng trong sáng và rất nữ tính. Cô đã khắc họa rất thành công một cô gái cô đơn, khủng hoảng do bị bỏ rơi. Có thể nói đây là một trong những bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp điện ảnh của cô.
Thụy Dương
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan.vn)
Nguồn ảnh: IMDb
(Theo Congluan.vn)
Những bộ phim hay khác có diễn xuất của Scarlett Johansson
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
Người cần sẽ đến, người phải đi sẽ đi