Màu nắng Thu vàng cha vẽ cho con...
2014-10-11 21:45
- (Em đẹp) - Không phải là nắng hè gay gắt đốt sạm tay cha, chẳng phải chút le lói của mùa Đông không hề sưởi ấm - đó là ngập tràn ấm áp, yêu thương và nồng nàn như ánh nắng Thu...
Tin liên quan
Gió tung bụi mịt mù con đường đầy sỏi cát, vương mái tóc rối bù của cô gái nhỏ - là con. Đường về với cha sao dài quá, nắng làm môi con khô nẻ và xót lên khi nước mắt ướt nhòe. Những bụi cỏ may xơ xác, liêu xiêu... và cha nằm đó, giữa nơi hoang hoải nắng gió, với những gốc rạ khô trơ trọi dưới nắng vàng.
Con bật khóc, vì thương lắm, cha à...
Đó là những ngày nắng Thu rực rỡ hệt như hôm nay, con tung tăng nhảy chân sáo với đôi giày đỏ. Tóc con mượt như gió và bàn tay nhỏ xíu nằm gọn trong tay cha - thô ráp nhưng ấm như nụ cười ấy. Tóc cha nhuốm bụi thời gian, nhuốm thêm màu nắng, khô cằn. Bao nhiêu nhựa sống cha dành hết cho con - đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi không tiếc thương ở một nơi nào đó, chẳng biết mẹ là ai. Cuộc đời con lẽ ra chỉ là một màu tăm tối, nếu không được cha vẽ lên bằng những yêu thương...
Mỗi ngày trôi qua với con đều tuyệt đẹp như thế. Con tươi vui, con nhìn cuộc đời qua những lăng kính rạng rỡ nhất mà cha đã vẽ lên. Những ngày đó, với con nỗi buồn không bao giờ tồn tại. Cha dạy con nhìn mọi điều một cách tốt đẹp hơn. Cha bảo: "Nếu bông hoa không héo rũ thì những trái ngọt sẽ chẳng hình thành, nếu mây mù không trút mưa xuống thì bầu trời đã chẳng ngát xanh,..." Con tin điều đó, vì nếu con không phải đứa trẻ sinh ra bất hạnh... thì con đã chẳng gặp được cha.
Nhưng...
Cha à, sao chẳng khi nào cha dạy con thôi mải mê ngắm những chú bướm xinh, để dừng lại một chút nghĩ về những đau đớn của con sâu oằn mình trong kén? Để con cứ mải chạy đi tìm những niềm vui mà quên mất cha - người ngày ngày đang vắt kiệt dần cho con nhựa sống? Phải, con đã lớn lên với tuổi thơ đầy những niềm vui, và bước thênh thang trên con đường phía trước, bỏ lại sau lưng người cha mỗi ngày lại chai sạn thêm với những nhọc nhằn. Bệnh tật, thời gian cứ chiếm lấy cha... Những cơn đau, những trận ho dài thóp ngực cha trong căn nhà trơ trọi. Khi con lên thành phố, học hành...
Rồi công việc cuốn con đi mãi chẳng về thăm cha. Con biết, con yên tâm rằng cha sẽ vui, sẽ mỉm cười khi "cô gái nhỏ" của cha vẫn sống tươi vui như thế. Nhưng chẳng bao giờ con biết được, mắt cha vẫn hằn thêm những nếp nhăn chằng chịt, vì lo lắng, vì dõi theo con. Cha à, con đã vô tâm quá phải không? Có lẽ vì con được sống trong đủ đầy mà cha ban tặng, nên quên mất rằng cha đã phải chịu hi sinh, phải sống khắc khổ với những nhọc nhằn. Phải rồi, có dễ dàng đâu khi phải chăm lo một đứa con gái từ khi còn đỏ hỏn với người đã ở tuổi tứ tuần, với bệnh tật và nghèo khó như cha. Thứ duy nhất cha giàu có, là tình thương cho con nhiều vô tận...
Phải, vì cha đâu còn ai khác để quan tâm. Cha đã hi sinh tất cả, đã gắng hết sức lực ít ỏi của mình để nuôi con lớn khôn. Để rồi, những ngày cuối cùng, cha ra đi trong hiu hắt, cô đơn - khi con vẫn bước đi thênh thang giữa cuộc đời rộng mở...
Căn nhà mình giờ trơ trọi quá, dưới vạt nắng liêu xiêu. Những khóm cúc vàng trước sân không còn rạng rỡ như nụ cười của cha, của con những ngày xưa nữa. Lần đầu tiên con biết khóc, biết thương; nhọc nhằn của cha con giờ mới cảm nhận được. Cha à, con khóc một lần thôi nhé! Rồi con vẫn sẽ mỉm cười như một cô gái vô tư. Nỗi buồn phải giấu thật kín, thật sâu cha nhỉ? Vì cha đã vẽ cuộc đời con bằng màu nắng Thu vàng dịu dàng như thế, vì cha muốn con sẽ sống tiếp những ngày thật rạng rỡ về sau. Vâng, con hứa đấy, mãi mãi, con vẫn sẽ là đứa trẻ hồn nhiên như ước vọng của cha.
Ngủ yên cha nhé, ở nơi ngát xanh đó, cha hãy mãi là nắng vàng để sưởi ấm cho con...
Thiên An
Con bật khóc, vì thương lắm, cha à...
Đó là những ngày nắng Thu rực rỡ hệt như hôm nay, con tung tăng nhảy chân sáo với đôi giày đỏ. Tóc con mượt như gió và bàn tay nhỏ xíu nằm gọn trong tay cha - thô ráp nhưng ấm như nụ cười ấy. Tóc cha nhuốm bụi thời gian, nhuốm thêm màu nắng, khô cằn. Bao nhiêu nhựa sống cha dành hết cho con - đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi không tiếc thương ở một nơi nào đó, chẳng biết mẹ là ai. Cuộc đời con lẽ ra chỉ là một màu tăm tối, nếu không được cha vẽ lên bằng những yêu thương...
Con lớn lên hồn nhiên như cây cỏ, bên cha. Những chiều nắng dịu dàng, con nhảy nhót, đùa vui với bóng cha mà tưởng như là mẹ ... Con tin thế và chẳng thấy cô đơn, chẳng tủi thân khép mình lại khi bạn bè trêu chọc. Cha đã dành cho con tất cả những gì con cần nhất, chẳng thiếu thốn thứ gì. Ở cha, có những cứng rắn, mạnh mẽ của một người đàn ông, nhưng cũng thừa những dịu dàng của đôi tay người mẹ. Cha mặc cho con những chiếc váy hoa, và xỏ vào chân con đôi giày đỏ - để con luôn giống như nàng tiên nhỏ xíu trong câu chuyện cha kể mỗi đêm, khi ru con ngủ...
Mỗi ngày trôi qua với con đều tuyệt đẹp như thế. Con tươi vui, con nhìn cuộc đời qua những lăng kính rạng rỡ nhất mà cha đã vẽ lên. Những ngày đó, với con nỗi buồn không bao giờ tồn tại. Cha dạy con nhìn mọi điều một cách tốt đẹp hơn. Cha bảo: "Nếu bông hoa không héo rũ thì những trái ngọt sẽ chẳng hình thành, nếu mây mù không trút mưa xuống thì bầu trời đã chẳng ngát xanh,..." Con tin điều đó, vì nếu con không phải đứa trẻ sinh ra bất hạnh... thì con đã chẳng gặp được cha.
Nhưng...
Cha à, sao chẳng khi nào cha dạy con thôi mải mê ngắm những chú bướm xinh, để dừng lại một chút nghĩ về những đau đớn của con sâu oằn mình trong kén? Để con cứ mải chạy đi tìm những niềm vui mà quên mất cha - người ngày ngày đang vắt kiệt dần cho con nhựa sống? Phải, con đã lớn lên với tuổi thơ đầy những niềm vui, và bước thênh thang trên con đường phía trước, bỏ lại sau lưng người cha mỗi ngày lại chai sạn thêm với những nhọc nhằn. Bệnh tật, thời gian cứ chiếm lấy cha... Những cơn đau, những trận ho dài thóp ngực cha trong căn nhà trơ trọi. Khi con lên thành phố, học hành...
Rồi công việc cuốn con đi mãi chẳng về thăm cha. Con biết, con yên tâm rằng cha sẽ vui, sẽ mỉm cười khi "cô gái nhỏ" của cha vẫn sống tươi vui như thế. Nhưng chẳng bao giờ con biết được, mắt cha vẫn hằn thêm những nếp nhăn chằng chịt, vì lo lắng, vì dõi theo con. Cha à, con đã vô tâm quá phải không? Có lẽ vì con được sống trong đủ đầy mà cha ban tặng, nên quên mất rằng cha đã phải chịu hi sinh, phải sống khắc khổ với những nhọc nhằn. Phải rồi, có dễ dàng đâu khi phải chăm lo một đứa con gái từ khi còn đỏ hỏn với người đã ở tuổi tứ tuần, với bệnh tật và nghèo khó như cha. Thứ duy nhất cha giàu có, là tình thương cho con nhiều vô tận...
Phải, vì cha đâu còn ai khác để quan tâm. Cha đã hi sinh tất cả, đã gắng hết sức lực ít ỏi của mình để nuôi con lớn khôn. Để rồi, những ngày cuối cùng, cha ra đi trong hiu hắt, cô đơn - khi con vẫn bước đi thênh thang giữa cuộc đời rộng mở...
Căn nhà mình giờ trơ trọi quá, dưới vạt nắng liêu xiêu. Những khóm cúc vàng trước sân không còn rạng rỡ như nụ cười của cha, của con những ngày xưa nữa. Lần đầu tiên con biết khóc, biết thương; nhọc nhằn của cha con giờ mới cảm nhận được. Cha à, con khóc một lần thôi nhé! Rồi con vẫn sẽ mỉm cười như một cô gái vô tư. Nỗi buồn phải giấu thật kín, thật sâu cha nhỉ? Vì cha đã vẽ cuộc đời con bằng màu nắng Thu vàng dịu dàng như thế, vì cha muốn con sẽ sống tiếp những ngày thật rạng rỡ về sau. Vâng, con hứa đấy, mãi mãi, con vẫn sẽ là đứa trẻ hồn nhiên như ước vọng của cha.
Ngủ yên cha nhé, ở nơi ngát xanh đó, cha hãy mãi là nắng vàng để sưởi ấm cho con...
Thiên An
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất
Hành trình LỘT XÁC ngoại mục của các Hoa Hậu Việt Nam