Tôi đã vượt qua sự phản bội để trở thành người phụ nữ đơn thân hạnh phúc như thế!
Tin liên quan
Tôi đã từng nghĩ, cả đời này sẽ không thể sống thiếu anh. Bởi anh là người đàn ông đầu tiên cho tôi cảm giác yên tâm, vui vẻ và quan trọng hơn cả đó là tình yêu thương chân thành. Yêu anh 2 năm, có vui có buồn, có nhiều thăng trầm cuộc sống. Những tưởng tất cả những cung bậc cảm xúc ấy sẽ khiến tôi và anh vĩnh viễn không bao giờ chia lìa nhau.
Nhưng đúng, người ta nói không sai, chẳng có thứ gì vĩnh viễn, tình yêu thì càng không. Con người ta dù có yêu nhau đến mấy nhưng trước những cám dỗ của cuộc đời, trước những gánh nặng cơm áo gạo tiền và cả quyền lực, họ dễ dàng quên đi người đã từng hoạn nạn đồng cam cộng khổ với mình.
Tôi không dám kể công nhưng tôi tự hào vì những ngày anh khó khăn đã có tôi bên cạnh. Vậy mà sau hơn 4 năm cưới nhau, có với nhau một cô con gái, anh lại vì chức tước, vì công danh mà quên đi người vợ tào khang.
Anh ngoại tình với người sếp nữ hơn anh 7 tuổi. Anh từ bỏ tình yêu bao gắn bó và cả con nhỏ của anh để khẳng định rằng, đó mới là tình yêu đích thực. Người phụ nữ ấy đã cho anh nhiều thứ, ở bên anh, cho anh địa vị. Khi anh có tiền, có quyền anh nhận ra, người vợ bên anh bao năm qua thật tầm thường chăng?
Tôi còn nhớ như in, ngày anh đưa tờ giấy ly hôn, tôi không nghĩ đến 2 giây mà kí cái roẹt trước sự ngỡ ngàng của anh và nhân tình. Tôi chẳng đánh ghen, còn 3 mặt một lời ngồi với nhau, mong anh và chị ta trân quý thứ được gọi là tình yêu đích thực này.
Bạn bè bảo tôi dại dột, sao không cho chị ta một bài học, cho người đàn ông kia nếm mùi. Có lẽ tôi không đủ khả năng làm việc đó, mà dù tôi có làm được cũng chẳng để làm gì. Điều đó chỉ khiến cho nhân cách của mình thêm thấp hèn. Một gã đàn ông vì tiền mà quên tình, một người đàn bà biết người khác có gia đình còn đem danh vọng ra dụ dỗ, liệu có xứng để tôi phải làm vậy?
Tôi bước đi hiên ngang giữa quán cà phê, đó là quán cà phê lần đầu chúng tôi hẹn hò. Tôi chọn nó là nơi kết thúc tình yêu để chấm dứt tất cả những thứ trong quá khứ mà tôi không nên nhớ, để tôi có thể tiếp tục vì con mà chọn một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.
Bạn bè bảo tôi dại dột, sao không cho chị ta một bài học, cho người đàn ông kia nếm mùi. (Ảnh minh họa)
Tôi lao vào công việc như một con thiêu thân. Đã có lúc nản chỉ muốn từ bỏ nhưng lúc nào tôi cũng mang tấm ảnh con bên mình để tự nhủ, nếu không phải là tôi thì sẽ chẳng có ai nuôi con được. Có lúc phải đi vay tiền bạn bè, chạy vạy từng đồng khi con ốm nhưng tôi đâu có dám nói cho người thân. Vì tôi biết, xung quanh tôi có nhiều người bạn tốt.
Công việc có lúc được lúc không, tôi nhờ vả bạn bè khắp nơi giới thiệu công việc phù hợp. Làm rồi lại nghỉ, lại làm… Trải qua nhiều công ty, tôi dần học hỏi được kinh nghiệm. Tôi không ngừng lên mạng đọc kiến thức, học thêm bạn bè và rồi… hơn 3 năm trong nghề, tôi từ một nhân viên quèn đã có chút chức sắc.
Một phần vì có kinh nghiệm, năng lực làm việc, một phần vì tuổi tác khá hợp với vị trí quản lý. Đó là bước đệm giúp tôi bước chân cao hơn nữa trong sự nghiệp của mình.
Khi kinh tế đã khá hơn, tôi bắt đầu lao vào học thêm ngoại ngữ online. Con đi ngủ, tôi lại mò mẫm dành thời gian tìm tòi kinh nghiệm không ngừng nghỉ. Tôi không từ bỏ công việc làm thêm vì tôi hiểu, đó là nguồn thu nhập thêm và cũng là cơ hội để tôi tích lũy kiến thức.
Tôi không dám chắc mình là người phụ nữ thành công nhưng tôi chắc chắn tôi là một bà mẹ đơn thân hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Đúng là trời không phụ lòng người. Mấy năm đó tôi dần được lên chức, lương cũng tăng, có địa vị và các mối quan hệ xã hội.
Con cái cũng trưởng thành hơn, tôi thuê thêm giúp việc để san sẻ việc nhà. Dù vất vả nhưng tôi chưa từng từ bỏ. Thể dục nâng cao sức khỏe, làm đẹp cho mình, không quên cùng bạn bè tri ân để cuộc sống lúc nào cũng tươi mới.
Sau 4 năm từ bỏ cuộc hôn nhân tưởng trong mơ cuối cùng tôi nhận ra, chỉ có bản thân mình mới mang lại hạnh phúc cho mình. Phụ thuộc, tin tưởng quá vào một người để đến khi thất vọng sẽ lại càng đau khổ hơn.
Tôi không dám chắc mình là người phụ nữ thành công nhưng tôi chắc chắn tôi là một bà mẹ đơn thân hạnh phúc. Tôi không cấm đoán con gặp bố cũng không cấm anh thăm nom và có trách nhiệm với con, vì đó là bổn phận của anh. Nhưng tất cả đã có ranh giới rõ ràng.
Ngày hôm nay, tôi không rõ anh thế nào, có còn vui vẻ với duyên mới nhưng nhìn anh héo úa, có chút tiếc nuối khi thấy người vợ cũ của anh ngày nào, tôi càng nghiệm ra, đàn bà phải đẹp, phải xinh và phải thực sự rạng rỡ… Đừng tự bó buộc mình trong hai chữ “hy sinh”.
T.Anh
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất