Giá trị của bạn không đo bằng số tiền bạn kiếm được, vì thế đừng nhìn vào mức lương mà tự hạ thấp bản thân

I Am NGA 2022-08-12 08:00
- Tiền bạc, vật chất là những thứ dễ đong đếm, so sánh, trong khi kinh nghiệm lại vô giá và không phải cứ có tiền là mua được.

Khi biết cô bạn mình chuyển sang làm kế toán sau một thời gian làm biên dịch, tôi đã không khỏi trầm trồ khen cô ấy siêu quá. Nhưng rồi tôi đã bất ngờ chưng hửng với câu trả lời của cô ấy. Cô ấy bảo nếu cô ấy siêu thì đã kiếm được nhiều tiền hơn rồi, chứ không phải chấp nhận mức lương thấp như thế này và cũng chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.

Lời khen của tôi dành cho bộ kỹ năng mà cô ấy sở hữu, có thể làm cả công việc liên quan đến chữ nghĩa lẫn công việc liên quan đến con số, đây không phải là điều mà nhiều người làm được. Chẳng hạn như tôi, tôi quen làm việc với chữ nghĩa và không giỏi về con số. Kỹ năng tính toán, dùng Excel của tôi chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân, còn trong công việc tôi vẫn chủ yếu dùng đến chuyên môn và kỹ năng về ngôn từ nhiều hơn. Tôi xuýt xoa ao ước, giá mà tôi có được bộ kỹ năng như cô bạn mình thì đã có thể nhận thêm đủ loại job ngoài. Thế nhưng cô bạn tôi đã dùng một thước đo khác để phản bác lại sự ngưỡng mộ của tôi, đó là khả năng kiếm tiền. Với cô ấy, năng lực phải tỉ lệ thuận với số tiền kiếm được, nếu không thì không thể gọi là giỏi.

Giá trị của bạn không đo bằng số tiền bạn kiếm được nên đừng nhìn vào mức lương mà tự hạ thấp bản thân

Câu trả lời của cô ấy khiến tôi khựng lại mất vài giây và nhận ra rằng chúng ta thường nhìn rõ vấn đề của người khác hơn là nhận ra vấn đề của bản thân mình. Nhiều người cũng gặp vấn đề tương tự như cô bạn tôi đang gặp phải, đó là dùng khả năng kiếm tiền để đo lường giá trị bản thân. Khi không hài lòng về khả năng này, họ có xu hướng tự hạ thấp chính mình. Cá nhân tôi khi ngưỡng mộ những kỹ năng của bạn cũng nghĩ ngay đến việc mình có thể kiếm thêm được bao nhiêu nếu sở hữu những kỹ năng đó. Tất cả mọi thứ đều được quy đổi ra giá trị của đồng tiền.

Tại sao điều này lại xảy ra?

Trước hết do quan niệm chung về một thứ thành công tiêu chuẩn. Theo đó, những người được cho là tài giỏi, thành công phải kiếm được nhiều tiền, có giá trị tài sản ròng lớn. Không có được những thứ đó, thì giỏi giang đến đâu cũng bị coi là kẻ thất bại. Thế nên mới có một câu nói đầy chua chát rằng: “Đừng tự hào mình nghèo mà giỏi, hãy tự hỏi xem vì sao giỏi mà vẫn nghèo”.

Thứ hai, tiền bạc, vật chất là những thứ có thể đong đếm được và dễ so sánh. Trong khi những thứ như thành công, hạnh phúc lại rất mơ hồ. Vì thế nhiều người mặc định coi nhiều tiền đồng nghĩa với thành công và sẽ có được hạnh phúc.
Giá trị của bạn không đo bằng số tiền bạn kiếm được nên đừng nhìn vào mức lương mà tự hạ thấp bản thân

Trong cuốn Lối sống tối giản của người Nhật, tác giả Sasaki Fumio từng bộc bạch rằng bản thân anh trong quá khứ thường cảm thấy thua thiệt, xấu hổ khi so sánh với người khác. Kể từ khi bắt đầu sống tối giản, anh thấy cuộc sống của mình đã đủ đầy và không cần phải so kè với bất cứ ai. Vất bỏ đồ đạc và anh cũng vất bỏ luôn nhu cầu khẳng định bản thân thông qua những món đồ mà mình sở hữu. Giờ đây, anh đầu tư thời gian, công sức và tiền bạc cho những trải nghiệm. Theo anh, trải nghiệm mới là thứ tài sản giá trị nhất của mỗi người và khó có thể so sánh với bất cứ thứ gì. Anh sẽ chi tiền cho những chuyến đi, học hỏi, khám phá những điều mới mẻ hay đến gặp những người mà anh muốn gặp, nhờ thế cuộc sống của anh trở nên giàu có, phong phú hơn nhiều.

Nếu đem mức lương và khối tài sản mình sở hữu làm thước đo giá trị bản thân thì bạn sẽ luôn cảm thấy thua thiệt, bất an và thiếu thốn. Bởi núi cao luôn có núi cao hơn, bạn sẽ chẳng thể biết được mình phải kiếm thêm bao nhiêu mới đủ. Thay vào đó, một cuộc sống đầy đủ, vừa vặn với những gì mình cần, mình có khiến bạn hài lòng và sống an lạc hơn nhiều.

 Giá trị của bạn không đo bằng số tiền bạn kiếm được nên đừng nhìn vào mức lương mà tự hạ thấp bản thân

Thay vì cảm thấy mình thua thiệt, kém cỏi vì kiếm được ít tiền hơn người khác, hãy cứ tự hào vì những kỹ năng, phẩm chất và kinh nghiệm mình sở hữu. Đó là thứ tài sản vô giá mà người ta chỉ có thể học hành, rèn luyện mà có, chứ không phải cứ bỏ tiền ra là mua được. Cô bạn tôi có thể chưa hài lòng với mức lương hiện tại, nhưng chí ít cô còn có kỹ năng để kiếm tiền, đó chính là chiếc “cần câu cơm” mà cô nên tự hào và trân trọng. Chỉ cần không ngừng rèn luyện, trau dồi bản thân mình thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ có đủ những thứ mình cần thôi.

I Am NGA

Ảnh: Sưu tầm

Giảm mỡ toàn thân ngay tại nhà (P2)