Chuyện tình cổ tích của cô phóng viên 30 tuổi vẫn 'ế trong tư thế ngẩng cao đầu' (P.1)

Emdep.vn - Nghề phóng viên, nay đây mai đó, phiêu theo những cánh gió khiến tôi chẳng muốn bó buộc mình với ai. Có phải trái tim mình khô cằn quá không nhỉ? Kệ, chẳng sao đâu...

 

Tôi, cô gái cá tính, nóng nảy năm nay đã 30 tuổi. Ở cái tuổi này đi đâu cũng chỉ bị hỏi là “không lấy chồng à? Bao giờ cưới?”... Mới đầu tôi chẳng quen với sự quan tâm ấy của mọi người, chẳng muốn đi đâu cả. Biết trả lời sao được? Tôi chưa gặp được người mình yêu chẳng hạn. Đến cả bố mẹ tôi cũng chán chẳng buồn hỏi nữa rồi. Thêm nữa, nghề phóng viên, nay đây mai đó, phiêu theo những cánh gió khiến tôi chẳng muốn bó buộc mình với ai. Có phải trái tim mình khô cằn quá không nhỉ? Kệ, chẳng sao đâu...

Cho đến một ngày, xuất hiện một con người kỳ lạ. Anh, cũng một chàng phóng viên, được cơ quan tôi cử đi thường trú ở Nga. Tôi lại là người chịu trách nhiệm xử lý tin tức mà anh gửi về. Những ngày đầu chỉ trao đổi qua email. Tôi thấy anh cũng là một người năng động và nhiệt tình với công việc. Chẳng quản ngại chênh lệch múi giờ hay thời tiết thay đổi. Tin bài anh gửi về liên tục và đó là lý do tôi cũng nói chuyện với anh ngày càng nhiều. Chúng tôi quyết định add facebook của nhau để trao đổi dễ hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy avatar của anh tôi đã phì cười vì khuôn mặt trông ngồ ngộ, đáng yêu phết. Từ lúc nào chẳng biết, tôi lại có thói quen chát chít đêm khuya.

Tính tôi đã nóng nảy, đỏng đảnh thì không ai bằng rồi, kiểu “ế nhưng vẫn cao đầu” í, thế cho nên, các anh lần lượt làm quen rồi chào tạm biệt tôi vì không ai chiều nổi. Bạn bè cũng hết vốn để giới thiệu rồi. Vừa rồi, trong đám cưới đứa bạn thân cuối cùng theo chồng bỏ cuộc chơi, tôi đã bị kỳ thị và lên án xối xả, vì nó đi lấy chồng có nghĩa là cả hội chỉ còn mình tôi thôi. Kết luận, tôi hết thuốc chữa. Tôi, trong lòng có chút lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn “vênh” kiểu “tao thấy có sao đâu”, “tự do muôn năm”.

Chuyện tình cổ tích của cô phóng viên 30 tuổi vẫn 'ế trong tư thế ngẩng cao đầu' (P.1)

Ảnh minh họa.

Tối về, nghĩ lại cũng thấy tủi thân, đi nói xấu lũ bạn kia với anh chàng chưa bao giờ gặp mặt. Lý do chọn anh vì anh cũng đang... ế. Thế là ngoài việc tâm sự về tin bài, anh cũng là cái bồ trút giận của tôi những lúc nổi cơn tam bành. Thời gian trôi nhanh thật, anh đã đi được nửa năm, và tôi và anh cũng làm việc và tâm sự với nhau được nửa năm rồi. Anh đúng là người đanh đá hơn tôi tưởng, tự nhủ thầm trong bụng, có mỗi con người này là mắng mình xa xả mà mình chỉ biết ấm ức nhịn... Ngày tháng cãi nhau chành chọe cứ thế qua, từ bao giờ, tôi lại bỗng thấy thiếu thiếu khi một ngày không được nhận tin nhắn từ anh, một ngày chẳng được cãi nhau...

Anh đi sự kiện, bận, chẳng nhắn tin, tôi bỗng thấy khó chịu, cạu cọ. Chột dạ, quái lạ, sao mình lại có cảm giác này nhỉ. Lâu lâu rất lâu rồi thấy nhớ nhớ một ai đó. Nhưng lại nhủ lòng, vớ vẩn í mà, đã gặp nhau bao giờ đâu, toàn nhìn qua ảnh và video thôi mà, chắc mình lại mắc bệnh bà già rồi.

Lang thang theo lũ bạn đi cà phê, nhưng đứa nào cũng có cặp, riêng mỗi mình, vẫn nhăn nhở... Thế mà bỗng nhiên lại cảm giác ấy ùa đến, nhớ nhớ một người không rõ tên. Đúng lúc ấy, một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến:

“Sang tháng đi Nga con nhé, con xin phép cơ quan đi, gia đình mình sẽ đi 2 tuần".

“Gì ạ, mẹ nói gì, lại được đi ạ, sướng quá!"

Có phải định mệnh không nhỉ, tôi và mẹ sang Nga, thăm một người họ hàng. Lo xong thủ tục và giấy tờ đi lại, tôi có việc nhờ anh...

Thì đúng lúc đó lại thấy anh bảo “Nhanh nhanh khẩn trương nhé, có gì ở nhà phải nhắn anh sớm vì sắp tới bố mẹ anh sang đây. Anh chẳng có thời gian làm đâu".

Đầu tôi lại quay quay, sao bay phấp phới:

-“Gì, bố mẹ anh sang nga? Bao giờ sang?”.

- “Sang tháng. Sắp rồi".

- “Ngày bao nhiêu bay vậy ạ”

- “15/6 nhé. Chuyến bay 11h".

- “Trời ơi, cùng chuyến bay với em đấy.”

  • - “Cái gì vậy? Mẹ trẻ cũng sang đây ạ? (Mẹ trẻ là cái tên anh hay gọi tôi vì cái sự đanh đá, ngoan cố của tôi).
    - “Vâng, mẹ sang cùng gia đình mẹ".

     Chuyện tình cổ tích của cô phóng viên 30 tuổi vẫn 'ế trong tư thế ngẩng cao đầu' (P.1)

  • Ảnh minh họa.

Đúng là không hẹn mà gặp, chẳng hiểu sao tôi và gia đình anh lại bay cùng chuyến bay và cùng đến một nơi. Không hiểu sao, tôi thấy có cảm giác là lạ trong chuyến đi này. Cũng giống những lần khác thôi mà, nhưng sao tôi lại hồi hộp.

Ngày ấy cũng đến, 2 tiếng chờ check in ở sân bay là 2 tiếng được nghe 2 bà mẹ (mẹ tôi và mẹ anh) tâm sự và giãi bày về cái sự lo con mình ế. Thật là, khổ tâm quá, lâu nay mẹ tôi đã tạm quên đi nhưng nay lại gặp người cùng cảnh ngộ.

Nước Nga đã dần hiện ra trước mặt, thời tiết thật dễ chịu, tôi tỉnh giấc sau chuyến bay dài, lù đù vác hành lý lỉnh kỉnh xuống sân bay. Anh ra đón tôi và gia đình anh. Gặp nhau ngoài đời. Tôi suýt phì cười, vì đúng là khuôn mặt anh ngộ quá. Còn anh, ra vẻ lạnh lùng ở sân bay, chỉ cười khểnh với mình. Chắc trông bộ dạng ngái ngủ của tôi.

“Chào em, thuốc trị mụn ở Nga tốt lắm đấy. Nói xấu người khác nhiều hay sao mà mụn to thế kia".

Đúng là con người đanh đá hơn tôi tưởng tượng.

“Không dám, mẹ trẻ có dám nói xấu ai đâu".

Bỗng nhiên, anh kí đầu tôi một phát đau điếng. Xách hành lý của tôi lên xe và tạm biệt.

“Chào em, anh sẽ gặp lại em sau nhé".

Vậy là giây phút gặp gỡ “trực tiếp” cũng qua khá nhanh khiến tôi vẫn chưa mường tượng được anh như thế nào ngoài cái sự chành chọe cũng chẳng kém gì tôi.

Bỗng nhiên, thấy vui nhè nhẹ và tôi bỗng thấy nước Nga thật đẹp, và những ngày ở Nga sắp tới sẽ là chuỗi ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi...

(Còn tiếp phần 2)

An Nhiên

Chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
Xem thêm: 
Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm