Vu lan này, con sẽ về nấu cho mẹ một bữa cơm. Mẹ chờ con, mẹ nhé!

Quỳnh Lâm 2017-09-05 07:00
- Quả thực có khi con quên mất mẹ, để khi gặp ai đó giống mẹ giữa dòng người tấp nập kia, con hoảng hốt nhủ thầm: thì ra mẹ ta vẫn còn!

35 tuổi, hơn nửa đời người như người ta vẫn gọi cuộc đời là 60 năm, nhưng lần đầu tiên con mới nhận ra : con muốn được trở về! Không còn bé bỏng để còn làm nũng mẹ, không còn nhỏ nhắn nữa  để bắt mẹ kê tay mỗi khi lên giường…. bởi giờ đây đã có người làm như thế với con: con con! Nhưng mẹ ơi, vẫn thèm lắm, thèm lắm được sà vào lòng mẹ, được khóc thỏa thê như lúc này, để thú nhận một điều: con vẫn mãi là đứa trẻ … trước mẹ!

mùa vu lan

15 năm con xa nhà, nhưng con nhớ mãi ngôi nhà cũ mà chúng ta từng ở. Ngôi nhà mẹ sinh anh chị em con ra trong cái nghèo, lam lũ. Nơi mà cứ mưa xuống là nhà mình ngủ lại chập chờn. Ngôi nhà mà mẹ từng sai anh chị bắt con và đánh cho những trận nhừ tử vì không nghe lời, suốt ngày đi ăn trộm trái cây hàng xóm. Ngôi nhà đã cùng con trốn chạy bạn bè khi thi trượt mấy lần. Để rồi con ra đi, hành trang là … khao khát được giải thoát!

Vẫn cứ ngỡ rằng, mình đã lớn, đã tự lo được cho bản thân và hoàn toàn sáng suốt trong sự lựa chọn của mình, để rồi con yên tâm khi bắt đầu cuộc sống nơi đất khách. Cuộc sống mới, công việc mới, gia đình mới, con tự tin với những gì con có, với những gì mẹ trang bị cho con: năng lực, sự quan tâm với mọi người và nhất là tình thương chồng con vô bờ bến. Con đã nhập cuộc như một con ngựa non chỉ biết mộng tưởng trước mặt là một bãi cỏ non với dòng suối mát lành. Vậy nhưng, cỏ thì non, nước thì vẫn trong đấy nhưng ăn vào chát xít, uống vào thì có nhiều vị: mặn, đắng, chua cay. Đó là vị của nước mắt phải ko mẹ?

Cuộc đời mẹ đã lắm thăng trầm, nhưng chưa một lần mẹ khóc trước mặt anh chị em con, có lẽ có những nỗi đau  rất đau, nỗi buồn rất buồn, mẹ đã giấu vào trong để bọn con ngây ngô khi nói mẹ chúng ta vui tính, hay cười và ít phân bì kêu van. Để giờ đây, khi làm mẹ, con mới thấu hiểu rằng, cười đấy nhưng không hẳn là không đau nhói! Có  sự trùng hợp mà con không dám nói  khi con nhận ra, đời con lại hình như giống mẹ, chỉ khác một điều: mẹ không có lựa chọn, còn con …. Nhưng mẹ ơi, tại con hay tại ông trời trớ trêu sắp đặt vậy? Con hèn nhát để không đủ dũng cảm đối diện với chính mình, rằng con đã sai khi không  nghe lời mẹ! Tưởng rằng mẹ sẽ từ mặt con cái ngày con ở lại nhà chồng  còn  mẹ về quê nghẹn ngào với đôi mắt đỏ, con  biết mẹ đang nuốt nước mắt vào trong để tiếp nghị lực cho con. Và cuộc chiến đấu của con đã thật sự bắt đầu

Có quá nhiều việc chờ con, cần con hay là con ngụy biện thế để giải thích cho lý do ít khi điện về nhà? Nói mẹ đừng buồn, có khi con quên mất mẹ, để khi gặp ai đó giống mẹ giữa dòng người tấp nập kia, con hoảng hốt nhủ thầm: thì ra mẹ ta vẫn còn!

35 năm, dù con đã đi làm 10 năm nhưng trong bữa ăn con vẫn có bóng hình của mẹ: vẫn gạo mẹ, trứng mẹ, bí bầu của mẹ gửi vào. Vẫn thỉnh thoảng về nhà, mua cho mẹ chút quà, được tiếng là con gái đi ra, về nhà quan tâm mẹ, nhưng ai biết rằng: cho thì ít mà nhận lại rất nhiều. Đời mẹ là vậy, chỉ biết cho và cho. Mẹ vẫn hay nói: mẹ là kho chứ không phải nơi trung chuyển hay tiêu thụ. Mẹ nào biết rằng, người cho thì háo hức mà người nhận có vui gì. Bởi con biết, khi con đi, trong bữa ăn của mẹ chỉ có rau với mấy quả cà.

Mẹ ơi! Có thể giúp mẹ được gì không khi ngày hôm nay giỗ ngoại. Đời mẹ côi cút nhiều, con cái lại đi ra, dù đã lớn nhưng vẫn cứ làm phiền đến mẹ. Con biết rằng, đêm qua, chắc mẹ không ngủ được khi nghĩ tới ông bà. Lúc này đây, hơn lúc nào hết, con muốn được rũ bỏ mọi thứ để về, để được nhìn mẹ mà không nói được gì, bởi có lẽ có những điều còn lớn lao hơn cả lời nói: sự biết ơn từ trong tâm khảm!

Bao lâu rồi con chưa về? Con thì không thể nhớ nhưng mẹ lại đếm từng ngày. Con đã sai  khi  ích kỉ  chỉ nghĩ tới mình, 2 chữ  "đáp đền" hoàn toàn viễn vông khi mẹ cần chúng con hơn mọi thứ trên đời, mẹ cần chúng con bất cứ lúc nào, bao giờ cũng thế, bao giờ cho đủ!

 Hôm nay rằm tháng 7, nghĩ về hạnh phúc là khi còn có mẹ trên đời. Thèm được về nấu cho mẹ bữa ăn, nhổ cho mẹ sợi tóc ngứa, được đặt viên đá kỳ lưng lên làn da nhăn nheo của mẹ. Con sẽ về ngày vu lan, đợi con về mẹ nhé!

Quỳnh Lâm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mắt không rời chiếc điện thoại, vẫn tập được 5 bài tập để có eo thon, chân dài miên man