Người ta dành tình yêu cho nhau, tôi dành tình yêu cho những chuyến đi

2018-02-14 06:15
- Tôi chưa có người yêu. Thế nên những dịp nghỉ lễ dài ngày hay trong những ngày mà các cô gái được nửa kia quan tâm, chiều chuộng, thì tôi thường đặt vé đi du lịch. Có gì phải buồn nhỉ? Một mình thì có sao đâu nhỉ? Người ta khám phá tính cách, sở thích của nhau, còn tôi, tôi dành thời gian để khám phá những vùng đất mới.

Tôi là một cô gái đã trưởng thành, chưa có người yêu và có sở thích "to đùng" là đi du lịch. Thế nên những dịp nghỉ lễ dài ngày hay trong những ngày mà các cô gái được nửa kia quan tâm, chiều chuộng, thì tôi thường đặt vé đi xa. Tôi vẫn nghĩ người ta khám phá tính cách, sở thích của nhau, còn tôi, tôi dành thời gian để khám phá những vùng đất mới.

 

Trong những ngày nghỉ lễ, tôi cũng thường “trốn biệt”. Lúc thì Đà Nẵng, lúc thì Đà Lạt, lúc Sài Gòn. Dịp nào nghỉ lâu thì có khi là cả một chuyến đi nước ngoài xa tít. Mọi người bảo tôi đi để trốn những lời hỏi thăm về chuyện chồng con. Bạn bè thì nghĩ chắc cô đơn nên tìm chỗ nào đó giải tỏa. Nhưng xem ra chỉ bản thân tôi biết, đi là để làm gì.

 

 

Ban đầu, tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều vì những lời bàn tán của mọi người. Rằng con gái đi nhiều làm gì. Lo chuyện yêu đương, chồng con là vừa rồi. Bố mẹ thì không nói nhiều nhưng mỗi lần thấy con đi là lại đăm chiêu suy nghĩ. Tôi cũng nhiều lần tự hỏi, mình đi du lịch nhiều thế là để làm gì? Rồi những chuyến đi cho tôi câu trả lời. Đi là để nuông chiều bản thân.

 

Cái nuông chiều ở đây được hiểu theo một nghĩa khác hẳn. Không phải là được cung phụng, chăm sóc như kiểu bố mẹ, bạn bè hay dành cho mình. Thậm chí nhiều chuyến đi đến những nơi xa xôi, hẻo lánh chẳng khác gì hành xác. Nhưng kết quả là tôi cảm thấy thoải mái, cực kỳ thoải mái. Bởi lúc đó, tôi có thể vứt hết những lo lắng, những ưu phiền trong cuộc sống, trong công việc. Chỉ cần quan tâm tới chuyến đi của mình và làm thế nào để đắm mình trong những trải nghiệm mà hàng ngày, nếu chỉ ngồi làm việc bàn giấy chẳng bao giờ tôi có cơ hội biết đến.

 

 

Tôi biết là mình thích đi, thích khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia, ngồi lâu một chỗ là bị cuồng chân. Thế nên cứ được đi là thấy tâm hồn được tự do, thả lỏng, được sống lại là chính mình chứ không cần gò ép mình trong một khuôn khổ nào đấy. Cảm giác lúc ấy mới chính là mình, hồn nhiên, vô tư, không ưu phiền, mệt mỏi. Chỉ có lúc ấy, mới thấy bản thân được nuông chiều một cách thực sự, tự do theo cách mình muốn.

 

Ban đầu tôi cũng tự hỏi, cái nuông chiều này liệu có quái đản không? Nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng chẳng có gì phải lăn tăn cả. Tôi đã dành phần lớn thời gian cho gia đình, cho công việc, cho những người xung quanh thì chỉ một vài ngày lễ “trốn tạm” đến đâu đó để tự nuông chiều bản thân một chút thì có sao. Cũng chẳng ảnh hưởng đến ai mà.

 

 

Sự học thì mênh mông. Mà tôi vốn quan niệm không phải chỉ học ở trong sách vở. Càng đi, tôi càng học thêm được nhiều điều, thu nhận thêm được những kỹ năng sống mà chẳng bút sách nào dạy được.

 

Cứ núp trong thành phố, tôi sẽ chẳng biết được hóa ra hứng nắng cũng nhen được lửa. Cứ nằm vểnh ở nhà mà không leo vài ngọn núi tôi sẽ càng không biết hóa ra nấm càng đẹp thì càng dễ có độc, hay côn trùng đôi khi cũng trở thành món ngon thượng hạng mà không nhà hàng nào chế biến được.

 

Những chuyến đi giúp tôi thu nhận thêm được nhiều kiến thức, mở rộng tầm nhìn, học thêm nhiều điều thú vị về văn hóa vùng miền hay của nhiều quốc gia nên bất giác trở về sau mỗi chuyến đi tôi thấy mình dạn dĩ, phong sương hơn, rắn rỏi hơn. “Là nam nhi chí năm châu bốn biển”. Mà giờ trai gái bình đẳng rồi, thế nên tôi nghĩ là nữ nhi cũng chẳng có gì nề hà mà không đặt chân tới bốn biển năm châu.

 

 

Bạn sợ mọi người lo cho tôi à? Thế thì yên tâm bởi tôi biết đâu là giới hạn của mình và làm cách nào để bảo vệ bản thân được an toàn nhất trong mỗi chuyến đi bằng cách tìm hiểu thông tin kỹ càng, học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Bản thân tôi qua mỗi hành trình lại càng thêm trưởng thành, biết cách sắp xếp đồ đạc, tư trang và mang theo vừa đủ những đồ dùng cần thiết. À, tôi còn học thêm vài chiêu võ phòng thân nữa. Thế nên là với hành trang đó, tôi vẫn tự tin vươn ra thế giới ngoài kia, đắm mình vào những trải nghiệm thú vị và hay ho tôi tìm được.

 

Thay vì ngồi im một chỗ để ngày trôi qua trong vô nghĩa, tôi vẫn kiếm tìm niềm vui qua những chuyến đi. Tôi chỉ mong muốn rằng mọi người đừng nhìn những cô gái như tôi bằng con mắt thương cảm.

 

Chưa có người yêu nhưng Trái Đất vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp diễn và đôi chân của chúng tôi sẽ vẫn còn mải miết tìm đến những miền đất mới. Biết đâu, trên chặng đường khám phá ấy, chúng tôi lại có duyên gặp được Mr Right của cuộc đời mình?

 

 

 Bài viết: Bảo Bình
Design: Đình Long

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu