Xót cảnh mẹ già 70 tuổi 5 năm chăm con suy thận, chồng liệt nửa người

Emdep.vn - Gia cảnh khốn khó, hơn 5 năm nay người mẹ nghèo Ngô Thị Chiên (SN 1946, xóm Làng Cháng, xã Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn phải gồng gánh chăm sóc người con trai bị bệnh suy thận mãn tính cùng người chồng bị tai biến, liệt nửa người.

Mẹ già 70 nuôi 2 người “ôm” xe lăn 

Một chiều đầu tháng 4, ánh nắng vàng yếu ớt len qua những ngọn tre chẳng thể rọi xuống con đường rẽ vào xóm Làng Cháng. Mùi khói nhang hoà trong gió, tiếng khóc than người con trai chưa vợ nghe đến não lòng của người mẹ già khiến chúng tôi chẳng thể cầm nổi nước mắt.

“Cái tang đó là của con trai út nhà bà Chiên! Cậu ấy bị suy thận mãn tính chạy chữa hơn 5 năm nay nhưng vì bệnh nặng quá mà mới mất chiều hôm trước. Đã nghèo rồi còn khó! Ông chồng bà Chiên cũng bị tai biến mà liệt nửa người, mấy năm nay phải ngồi xe lăn. Một thân bà vừa phải chăm con vừa phải chăm chồng”, một người dân thở dài khi được chúng tôi hỏi thăm.

Xót cảnh mẹ già 5 năm chăm con suy thận, chồng liệt nửa người 

Vừa chăm hai người bệnh lại phải đèo bòng thêm hai đứa cháu nội, bà Chiên gần như đã kiệt quệ (Ảnh Thuỷ Lợi)

Tiếp chúng tôi trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng chỉ có chiếc tủ gỗ nhỏ chồng chất giấy tờ khám chữa bệnh của hai cha con cùng bộ bàn ghế cũ kỹ đặt vào như để lấp đi một phần khoảng không gian của ngôi nhà. Bà Chiên bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đầy nước mắt của mình

Vốn là trẻ mồ côi từ nhỏ, bà Chiên được họ hàng nuôi dưỡng mà khôn lớn rồi lập gia đình ở tuổi 20. Sự cảm thông và thấu hiểu hoàn cảnh của nhau đã đưa bà đi tới bến bờ hạnh phúc cùng người đàn ông cùng quê tên Vũ Văn Tứ (SN 1942). Để rồi từ mái nhà ngập tràn tình yêu đó, niềm hạnh phúc tiếp tục được nhân lên khi lần lượt những thành viên mới ra đời. 

Thời gian cứ êm đềm trôi đi, khó khăn, thiếu thốn chẳng hề hấn gì đối với đôi vợ chồng nghèo khi ông Tứ hết mực yêu thương và chăm lo cho gia đình, còn những đứa con lại vô cùng ngoan hiền và chịu khó. 

Ngỡ tưởng sẽ được hưởng niềm hạnh phúc đó một cách trọn vẹn khi những đứa con của ông bà lần lượt yên bề gia thất cùng niềm vui bên con trẻ. Nhưng đâu ai có thể lường trước được hàng loạt những tai hoạ sẽ trút xuống gia đình người phụ nữ nghèo khó ấy.

Mở đầu cho những ngày tháng nghẹn đắng nước mắt đó chính là vào cuối tháng 10/2012 - ngày người con trai út Vũ Văn Ngọc (SN 1979) đổ bệnh.

Xót cảnh mẹ già 5 năm chăm con suy thận, chồng liệt nửa người

Bà Chiên nghẹn ngào kể về gia cảnh của mình.(Ảnh Thuỷ Lợi)

“Ngày đó, tuy biết mình không khoẻ nhưng Ngọc chẳng chịu đi khám vì sợ bố mẹ lo lắng. Mà thực thì khi đó cũng vì nghĩ mình là lao động chính trong nhà, lại đang tuổi thanh niên trai tráng nên có chăng cũng chỉ là bệnh lặt vặt. Chính vì vậy mà Ngọc vừa uống thuốc vừa gắng đi làm kiếm tiền lo cho cha mẹ. Những tháng ngày lao lực khiến sức khoẻ của anh dần dần suy kiệt cho tới ngày anh phải nhập viện trong tình trạng đã quá nặng”.

Và kết luận suy thận mãn tính được bác sỹ gửi cho gia đình sau thăm khám như cú sét đánh bên tai. Đau đớn, tuyệt vọng vì mắc phải “căn bệnh nhà giàu” khiến gia đình bà Chiên rơi vào cảnh khốn đốn. Chạy vạy vay mượn xóm giềng cùng bao tài sản có giá trị được bà đem đi cầm cố để lo chữa trị bệnh cho con.

Từ bệnh viện huyện chuyển xuống tỉnh rồi ra tận Bạch Mai, 108, ... những hoá đơn viện phí hàng chục triệu đồng cứ chồng chất nhau trong khi bệnh của con chẳng hề thuyên giảm.

Thương con, người mẹ nghèo dốc hết sức lực để chữa bệnh cho Ngọc. Song, căn bệnh “nhà giàu” ấy chỉ có thể duy trì sự sống cho con bằng những lần đi chạy thận. Và rồi, đến hẹn lại lên, người mẹ già lại cơm đùm áo gói đưa con đi chữa bệnh.

Song, trớ trêu thay, ông trời dường như vẫn chưa ‘thoả mãn’ với những gì đã gieo rắc lên gia đình bà. Sau ngày phát hiện con trai bị bệnh chưa được bao lâu, tháng 4/2012, một cơn tai biến đã khiến chồng bà trở thành người tàn phế.

Chỉ trong phút chốc, con người minh mẫn, tháo vát nay hoàn toàn phải phụ thuộc vào người khác, dù chỉ là nhỏ nhất. Ngày qua ngày, ông Tứ chỉ biết “ôm” chiếc xe lăn nơi góc nhà cô quạnh mà khóc cho gia cảnh của mình.

Xót cảnh mẹ già 5 năm chăm con suy thận, chồng liệt nửa người

Sau cơn tai biến, Ông Tứ hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của bà (Ảnh Thuỷ Lợi)

Gánh nặng chồng chất

Tưởng đâu tai hoạ đã ngưng giáng xuống gia đình bà sau khi chồng và cậu con trai út bị bệnh. Nhưng đâu ai ngờ được đang trong lúc tuyệt vọng, bà Chiên phải đèo bòng thêm 2 đứa cháu nội sau khi người vợ của con trai thứ 5 (Vũ Văn Thành, SN 1973) vô cớ bỏ đi.

“Con trai tôi đi làm ở Hải Dương rồi lấy vợ, xây nhà ở luôn tại đó. Ngỡ rằng hai đứa hạnh phúc khi xây được nhà và sinh được 2 đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Nhưng sau ngày em và cha đổ bệnh, vợ nó vô cớ bỏ đi để lại cho nó 2 đứa con thơ dại”, bà Chiên kể.

Thương con thơ mồ côi mẹ, anh Thành đành đem con về gửi gắm bà nội chăm lo còn anh đi làm kiếm tiền gửi về. Nhưng rồi anh cũng chẳng thể yên lòng khi bà vừa phải chăm lo cho 2 người bệnh vừa phải đèo bòng thêm hai cháu trong khi gia đình bà đã kiệt quệ. Thế rồi anh chuyển về gần nhà kiếm việc làm nhưng công việc bữa đực bữa cái chẳng thể lo đủ tiền ăn học cho hai con.

Xót cảnh mẹ già 5 năm chăm con suy thận, chồng liệt nửa người

Xót cảnh mẹ già 5 năm chăm con suy thận, chồng liệt nửa người

Có lẽ vì thiếu tình yêu thương của mẹ mà đứa con thứ 2 của anh Thành (4 tuổi) rất ít nói và cũng chẳng thích chơi với bạn bè. (Ảnh Thuỷ Lợi)

Gánh nặng lại một lần nữa đè lên người mẹ nghèo khi bà Chiên vừa làm bà vừa làm mẹ chăm lo từng miếng cơm, giấc ngủ cho cháu. Song, có lẽ vì số phận của bà vốn đã chẳng may mắn từ lúc sinh ra nên bà vẫn âm thầm gắng gượng trong nỗi tuyệt vọng về một câu chuyện ngày mai bà không dám nghĩ. Bởi có lẽ, ở cái tuổi tựa ngọn đèn trước gió ấy, bà chẳng thể nghĩ được điều gì tươi sáng.

“Khoản tiền nợ hơn 100 triệu bà Chiên vay để chữa trị cho con trai út và chồng đến nay vẫn nguyên vẹn. Trong khi cả ngôi nhà trống hoác không còn thứ gì giá trị để bán lấy tiền. Những tháng ngày trước mắt của bà Chiên thật không biết sẽ đi về đâu”, ông Ngô Đình Mạo, xóm trưởng xóm Làng Cháng nói về hoàn cảnh của bà Chiên như vậy khi nói chuyện với chúng tôi.

Trong làn gió chiều se lạnh thổi từ dưới cánh đồng làm những cánh xoan trắng yếu ớt rụng trắng mặt đường, chúng tôi rời đi trong sự ái ngại trước số phận của người đàn bà số khổ ấy. Liệu rồi đây bà sẽ xoay sở ra sao? Câu hỏi ấy cứ xoáy vào tâm can tôi mãi không dứt.

Thuỷ Lợi

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa