Sau ngày cha cầm búa đinh sát hại mẹ là cuộc sống bất hạnh của 2 con thơ

Emdep.vn - Sau vụ án mạng ngày mùng 1 Tết, cha ngồi tù đền tội, mẹ mãi mãi lìa xa cõi đời, chị em Hằng chịu phận mồ côi. Hiểu được số phận mình, chị em Hằng rất ngoan, yêu thương nhau và học rất giỏi.

Án mạng ngày mùng 1 Tết

Nguyễn Thị Hằng (14 tuổi) và Nguyễn Cảnh Lượng (12 tuổi) ở xóm 14, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An không may mắn khi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bố là Nguyễn Cảnh Linh (SN 1981) thường xuyên cờ bạc nên tài sản trong gia đình cứ thế đội nón ra đi.

Sau ngày cha cầm búa đinh sát hại mẹ là cuộc sống bất hạnh của 2 con thơ

Không khuyên được chồng, chị Nguyễn Thị Hiệp (SN 1983) quyết định sống li thân bằng cách ôm hai con về nhà ngoại ở. Những mong chồng suy nghĩ lại, thay đổi tâm tính, tu chí làm ăn. Thế nhưng, trở về nhà mẹ đẻ chưa lâu, chị phải chết tức tưởi dưới bàn tay tàn độc của chồng.

Ngày 10/2/2013 (tức ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán), đợi mãi không thấy vợ con về ăn Tết nên Linh qua nhà bố mẹ vợ nói chuyện. Khi đi, Linh thủ sẵn chiếc búa đinh bên người. Trong lúc nói chuyện, giữa vợ chồng Linh lại xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Linh rút búa đinh đập liên tiếp vào đầu vợ khiến chị Hiệp tử vong sau đó.

Gặp lại hai đứa trẻ bất hạnh sau 5 năm ngày cha cầm búa đinh sát hại mẹ .

Án mạng xảy ra, chị Hiệp mãi mãi lìa xa cõi đời. Linh gánh nhận mức án 12 năm tù. Chỉ trong phút chốc chị em Hằng trở thành hai đứa trẻ mồ côi mẹ.

Thương hai đứa cháu ngoại bất hạnh, bà Hồ Thị Hảo (60 tuổi) đưa chị em Hằng về cưu mang. Từ đó đến nay, chị em Hằng sống trong tình yêu của bà ngoại.

Chỉ có bà ngoại là chỗ dựa duy nhất

Gặp lại chị em Hằng vào đầu giờ trưa một ngày đầu tháng 4. Khi ấy chị em Hằng vừa mới tan học về. Hằng và Lượng trong bộ trang phục học sinh, da rám nắng. 5 năm trôi qua với nhiều thay đổi, chị em Hằng cũng lớn hơn rất nhiều. Thấy có người lạ, hai đứa trẻ nhoẻn miệng cười chào khách nhưng nụ cười thật buồn.

Dù sớm góa bụa, kinh tế lại khó khăn nhưng bà Hảo vẫn cố gắng bươn chải để nuôi hai cháu ngoại được ăn học. Vì theo bà: "Tôi đã mất con, hai đứa cháu là niềm an ủi duy nhất. Chỉ mong chúng ngoan ngoãn, học giỏi để dưới suối vàng mẹ chúng yên lòng nhắm mắt”.

Gặp lại hai đứa trẻ bất hạnh sau 5 năm ngày cha cầm búa đinh sát hại mẹ .

Hiện tại, Hằng đang học lớp 8, Lượng học lớp 6 trường THCS Quỳnh Tân. Năm nào chị em Hằng cũng là một trong những học sinh giỏi nhất, nhì lớp. Ngoài giờ học, Hằng và Lượng phụ giúp bà những công việc nhà như cơm nước, giặt dũ, dọn dẹp nhà cửa và phụ bà bán nước mía.

Hiểu được số phận mình nên chị em Hằng rất thương yêu, nhường nhịn nhau. Chưa bao giờ bà Hảo phải chứng kiến hai đứa cháu tranh giành, đánh nhau.

Những năm trước, vì hoàn cảnh khó khăn, ba bà cháu Hằng thuê căn nhà cấp 4 với giá 200 nghìn đồng/tháng ngay sát chợ để vừa có chỗ ở vừa bán nước mía kiếm thêm thu nhập. Dịp vừa rồi được con cái hỗ trợ, vay mượn thêm người thân, ngân hàng xây một căn nhà nhỏ trong vườn nhà để ba bà cháu đỡ mất tiền thuê nhà hàng tháng.

Nhắc đến đứa con xấu số, bà Hảo gạt nước mắt: “Đã 5 cái Tết trôi qua kể từ ngày con mất, chưa năm nào con tôi được làm giỗ cả. Vì phong tục ở quê kiêng kỵ ngày giỗ trong ngày chuyển giao năm mới nên cứ đến ngày, bà cháu tôi lại về căn nhà cũ, dọn dẹp bàn thờ, thắp nén nhang, đặt cặp bánh chưng thắp hương cho con mà thôi. Chỉ mong sau này, hai đứa nó lớn sẽ thờ phụng mẹ chu đáo, để mẹ chúng không còn lạnh lẽo nữa”.

Dù còn nhỏ nhưng Hằng và Lượng tỏ ra là những đứa trẻ hiểu chuyện. Trải qua nỗi đau lớn, dù rất nhớ mẹ nhưng hai chị em Hằng cố giấu nỗi đau, ít khi nhắc đến cha mẹ. Chỉ những lúc đi ngủ, bà Hảo lại thấy các cháu khóc thầm.

“Nhìn đám bạn cùng tuổi với chúng đứa nào cũng được sống ấm cúng bên cha mẹ, nhìn lại cháu mình thấy thương xót lắm. Chúng cũng mong có mẹ có cha bên cạnh nhưng không dám nói vì sợ bà buồn”, bà Hảo đau đớn.

Nói đến ước mơ của mình, Hằng cười nụ cười thật buồn và nhẹ nhàng chia sẻ: “Em ước sau này sẽ thành một cô giáo nhưng không biết có cơ hội thực hiện được không. Mẹ mất rồi. Bố không ở bên cạnh. Bà ngoại thì thường xuyên đau yếu, chỉ sợ hai chị em phải bỏ học giữa chừng.

Em chẳng mong gì, chỉ mong bà sống khỏe mạnh. Hai chị em chỉ còn bà là chỗ dựa duy nhất. Nếu không có bà, không biết cuộc sống của chúng em sẽ như thế nào nữa”. Nói đến đây, Hằng ngồi lặng, hai dòng nước mắt lăn trên má.

Trung Hiếu

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa