Hú vía 'tai nạn' chuyện sinh hoạt vợ chồng khi về quê ăn tết

Emdep.vn - "Tai nạn" hú vía khi vợ chồng lén lút gần gũi nhau trong đợt về nhà chồng ăn Tết khiến tôi vẫn đỏ bừng mặt khi nghĩ lại, cạch đến già chuyện gần gũi vợ chồng nếu như không có phòng riêng đóng kín cửa.

Tết sắp đến, quà cáp mang về quê biếu bố mẹ chồng đã chuẩn bị sẵn mà trong lòng tôi vẫn canh cánh không yên. Chuyện là năm nay chị gái của chồng vừa sinh em bé, vẫn đang ở cữ nhà ngoại. Nhà chật, chỉ có một căn phòng riêng duy nhất vốn là phòng tân hôn của hai vợ chồng tôi khi cưới giờ nhường lại thành phòng ở cho bà đẻ yên tĩnh, tránh gió. Vợ chồng tôi về chuyến này chắc phải ngủ ở gian nhà gần bếp, vốn chẳng có cửa nẻo gì.

Nếu là vợ chồng cưới nhau đã lâu thì ngủ đâu chắc cũng chẳng quan trọng, nhưng khổ là chồng tôi lại có tật nghiện vợ. Đêm nào ngủ, anh cũng phải ôm vợ mới an tâm, chưa kể chỉ cần vài ngày vợ chồng không “gần gũi” nhau với anh đã là thiếu thốn. Vì vậy mỗi khi đi chơi xa cùng đám bạn bè, dù nhiều người có ý chia ra nam ngủ một phòng, nữ ngủ một phòng cho đỡ tốn kém, anh vẫn nhất quyết thuê phòng riêng cho hai vợ chồng. Lần này về quê ăn Tết những hơn một tuần, chẳng biết chồng tôi có “kiêng” nổi không.

Về đến nhà, đặt vali hành lý của hai vợ chồng xuống giường, chồng tôi đã nhăn mặt thở ngắn thở dài. Biết thừa anh nghĩ gì, tôi giả vờ trêu: “Ngủ gần bếp cũng tiện quá, lúc nào cũng sẵn đồ ăn bên cạnh”. Chồng lườm tôi: “Anh nhịn cơm cũng được, nhưng cái khác mà nhịn thì không được đâu”.

Đêm đầu tiên, hai vợ chồng ôm nhau ngủ ngon lành vì đi đường đã mệt. Trời lạnh, chăn đắp kín nên dù có rúc đầu vào lòng chồng, tôi cũng không cảm thấy e ngại khi nghĩ đến chuyện bố mẹ hay anh chị chồng ra vào bếp có thể nhìn thấy.

Hú vía 'tai nạn' chuyện sinh hoạt vợ chồng khi về quê ăn tết

Tính tôi kín đáo, nên dù bố mẹ chồng có thoải mái, tôi cũng chẳng bao giờ dám ôm hay nắm tay chồng trước mặt các cụ, huống hồ là nằm ngủ ôm nhau chặt cứng thế này. Gian phòng bé nơi chúng tôi ngủ chỉ cách bếp một bức tường mỏng manh, không cửa nẻo. Bên trong cựa một cái thì người đứng trong bếp cũng nghe thấy. Mấy hôm chuẩn bị Tết, lúc nào bếp cũng đỏ lửa, hai vợ chồng đành chấp nhận “ngủ chay”.

Giao thừa rồi cũng đến. Cả nhà quây quần cùng xem Táo Quân, đón giao thừa. Dọn xong mâm cơm cúng, hai vợ chồng đi nghỉ thì đã gần hai giờ sáng. Thức quá giấc nên trằn trọc mãi không ngủ được, chồng tôi ôm chặt vợ, ngọt ngào: “Vợ chồng mình đánh dấu năm mới một cái đi. Giờ này cả nhà cũng đi ngủ hết rồi”. Thú thực vợ chồng trẻ mà phải ngủ chay đến gần tuần trời, tôi cũng nhớ chồng chả kém nên gật đầu.

Đang phút cao trào, bỗng có tiếng bước chân và đèn nhà bếp bật sáng. Vợ chồng tôi hốt hoảng quơ chăn phủ kín mít người, nhắm mắt nằm yên giả vờ ngủ. Chị gái chồng tôi bước vào bếp, lục đục một hồi rồi mùi đồ ăn bốc lên thơm phức. Chắc chị không ngủ được vì đói bụng nên xuống bếp tìm đồ ăn. Đến chừng 20 phút sau đèn mới tắt. Cơn buồn ngủ ập đến, tôi cũng chẳng thiết tiếp tục công đoạn còn bỏ dở, đẩy chồng ra tranh thủ ngủ để sáng mai còn dậy sớm làm cơm cúng.

chuyện sinh hoạt vợ chồng

Tưởng sau “tai nạn” ấy, chồng bỏ hẳn ý định gần gũi vợ mà đợi đến khi trở lại thành phố. Nhưng hai chúng tôi còn được một phen hú hồn vào mùng 3 Tết, mà sau này nghĩ lại, tôi vẫn thấy hai má đỏ bừng vì xấu hổ. Hôm đó bố mẹ chồng tôi đi ăn cơm tất niên ở nhà họ hàng, anh chị cũng bế cháu đi thăm nhà bạn. Mọi người đã dặn trước là đến chiều mới về, hai vợ chồng tôi có nhiệm vụ ở nhà trông nhà.

Bữa trưa, hai vợ chồng hứng chí mang chai vang vẫn sót lại từ tối giao thừa ra uống nốt. Có chút men say, trong người rạo rực, chồng tôi lại nháy vợ đóng cửa, chui vào phòng. Xong xuôi, cả hai mệt quá nên ôm nhau ngủ quên lúc nào không biết. Đến lúc lơ mơ tỉnh dậy, tôi mới giật bắn người vì tiếng bố mẹ chồng đang nói chuyện rộn ràng ngoài sân, tiếng dép loẹt quẹt đi về phía bếp. Tôi cuống hết cả lên, vội vàng vơ hết đống quần áo chui vào chăn. Chồng tôi xỏ vội chiếc quần sooc, nhảy ra khỏi giường, đứng ở cửa canh cho vợ mặc quần áo. Hú vía là khi mẹ chồng tôi bước vào bếp thì cả hai cũng đã kịp quần áo chỉnh tề.

Sau tai nạn lần ấy, tôi cạch đến già chuyện gần gũi vợ chồng nếu như không có phòng riêng đóng kín cửa. Trở về thành phố, hai vợ chồng thoải mái “ăn bù” sau những ngày thiếu thốn mà nghĩ đến tai nạn hú vía trong đợt về quê ăn Tết vừa rồi vẫn cứ giật mình thon thót. Nghĩ đến những lần về quê ăn Tết sau này, chồng quay sang ôm lấy tôi, thủ thỉ: “Chắc phải đẩy nhanh kế hoạch sửa nhà cho bố mẹ em ạ”.

Lâm Mộc

Ảnh sưu tầm

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa