Tuổi 25, chẳng ai có thể ưa được chính mình đâu em ơi, ngay đến cuộc đời cũng chẳng ưa gì chúng ta

Emdep.vn - Con gái độc thân năm 25 tuổi có đủ những nỗi khổ "trời ơi đất hỡi" mà chẳng ai có thể hiểu nổi nếu không từng trải qua. Ngưỡng cửa 25 đó như cảnh cửa mở ra một cuộc đời mới, chẳng con trẻ trưng như hồi 20 nhưng vẫn còn chênh vênh giữa dòng đời lắm.

Đã đi qua phần tư quãng đường đời, cột mốc ấy ta thường gọi nó là "khủng hoảng tuổi 25". Chẳng ai trong chúng ta có thể ưa được bản thân mình năm 25 tuổi. Được ném ra ngoài vật lộn với cuộc đời, ta hiểu rằng nó cũng chẳng ưa gì mình. Trưởng thành đồng nghĩa với cô đơn . Và việc phải là một cô gái độc thân 25 tuổi thực sự chẳng dễ dàng gì. 

25 tuổi ta có những cuộc gặp vội vã với bạn bè, ta nhìn vào cuộc đời nhau mà trong lòng không tránh khỏi tự ti. Bạn bè của bạn đang nỗ lực vô cùng với con đường mà họ đã chọn. Nhưng khi nhìn lại chính mình, sao ta lại chông chênh đến vậy chứ? Thanh xuân nhiều hoài vọng thì cuộc đời lắm bão tố. Chúng ta năm 20 tuổi mơ mộng nhiều để rồi nhận ra bản thân năm 25 tuổi thật đáng thất vọng làm sao. Thực ra, mấy ai thực sự hài lòng với bản thân mình, nhất là vào cái độ tuổi 25 này? 

Ở tuổi 25, em quá khắt khe với những sai lầm của mình, đó cũng là một nỗi khổ lớn. Phải làm sao đây khi hài lòng là một điều gì đó quá xa xỉ khi ta nghĩ về bản thân? Em ơi, xin hãy nhớ rằng chẳng có ai là hoàn hảo cả. Em có thể cảm thấy rằng những người bạn của mình thật tuyệt, họ đang có vị trí đứng thật khác so với mình. Nhưng em ơi, họ cũng như em thôi, họ cũng chông chênh và lo âu vô cùng. Hãy đối xử tốt với bản thân mình và cả những người bạn của em. Đừng vì những so sánh ấu trĩ mà gây ra bao tổn thương . 

Cái tuổi 25 này, chẳng ai có thể ưa được chính mình đâu em ơi, ngay đến cuộc đời cũng chẳng ưa gì chúng ta. Ngày hôm đó có thể là một ngày tồi tệ với em. Nằm trên xe khách, giống như những giọt nước bắt kịp lúc van xả ra, một mình tủi thân bật khóc. Không một ai hỏi han, không một ai chia sẻ, em chỉ biết chịu đựng một mình bởi có nói ra cũng chẳng mấy ai hiểu được cảm giác của em lúc này. Một chút tâm sự mỏng, một chút kêu ca, than trách với ai đó tại sao lại để bản thân mình rơi vào hoàn cảnh như thế? Nếu có cũng chỉ khiến em vơi bớt đi nỗi cô đơn và ngổn ngang trong lòng. Nhưng rồi em lại chọn cách im lặng, im lặng gặm nhấm, im lặng chịu đựng rồi âm thầm tự giải quyết những vướng mắc hiện tại. 

Ngay lúc này đây, em có cảm giác như cả thế giới đang bỏ mặc mình vậy, không một ai tin tưởng , không một ai công nhận những nỗ lực và cố gắng mà em đã tự mình chống chọi suốt mấy năm qua. Ngay cả gia đình , những người quan trọng nhất của cuộc đời cũng không tin tưởng em, không an tâm với những điều em lựa chọn thì em biết lấy gì mà bấu víu đây? 

Những lúc mệt mỏi, tủi thân, em chỉ còn biết khóc, không phải em yếu đuồi mà khóc cho vơi đi nỗi niềm, khóc để cảm thấy bớt cô đơn , khóc để trôi hết những gì muộn phiền. Mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc yếu lòng, giỏi giang đến đâu cũng có lần thất bại, hạnh phúc thế nào cũng có lần tuyệt vọng. Ai mà biết ngày mai sẽ có chuyện gì, hãy cứ khóc khi thấy không lối thoát, cứ khóc khi thấy đau cả thể xác lẫn con tim. Khóc không phải vì ta vô dụng, khóc không phải vì ta quá yếu mềm đơn giản là con người ta ai cũng sẽ có lúc như thế, khóc xong rồi thì mạnh mẽ đứng lên. 

Cô gái à, hãy nhớ lấy câu nói này: "Điều tuyệt vời nhất trên thế giới không nằm ở nơi chúng ta đang đứng mà là trên con đường mà chúng ta thay đổi". Đừng bao giờ phủ nhận những cố gắng và nỗ lực của em, đừng cho rằng chúng nhỏ bé và vô nghĩa. Em vẫn đang sống hết mình, nỗ lực chiến đấu với cuộc đời từng ngày đó thôi. Dù sau bao khó khăn của cuộc sống, em vẫn mạnh mẽ vươn lên mặc cho bị vùi dập. Cô gái tuổi 25 ơi! Em thực sự là một chiến binh dũng cảm nhất và bạn vẫn đang chiến đấu thật mạnh mẽ, nhất định bạn sẽ thành công với sự lựa chọn của mình. 

Chỉ những người hiểu được giá trị của bản thân mới có thể đòi lấy công bằng cho chính mình, sống quá yếu mềm chỉ mang lại tổn thương . Đừng hy vọng có thể dựa dẫm vào ai để thụ hưởng hạnh phúc cả đời, hy vọng rồi sẽ chỉ chuốc lấy thất vọng, một vài lần sảy chân có thể đẩy chúng ta tới miệng vực của tuyệt vọng và đau thương. Hạnh phúc thuộc về mình, hãy tự mình ôm trọn lấy, hãy sống độc lập khi có thể và mạnh mẽ khi cần. 

Cho nên, đừng giao phó, đừng ủy quyền, cũng đừng dựa dẫm và trông mong vào hạnh phúc mà người khác mang lại. Cái gì của mình, phải do mình tự quyết trước tiên! Thế nhé em, cô gái độc thân 25 tuổi của tôi! 

Theo Guu.vn 

Mọi phản ánh, ý kiến, thông tin nóng, bài vở cộng tác của độc giả có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ:
Email:  banbientap@i-com.vn
Hotline: 0914926900

 

Xem thêm
Từ khóa