Thanh xuân của em, đã từng là anh…

2017-03-31 18:33
- Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, dù là không phải cùng với nhau, phải không anh?

Em gần ba mươi tuổi, vẫn đang ngắm nhìn những cô bạn thân của mình xúng xính váy cưới thật đẹp. Rồi em lại chợt nghĩ vu vơ, đến bao giờ nhân vật chính xinh đẹp kia sẽ là em?

Em không phải là đứa tự ti, càng không kém cỏi bất cứ ai. Em có được nhiều thứ mà bao phụ nữ ngoài kia mong muốn. Nhưng em cũng biết bản thân có một nhược điểm cực kì ngu ngốc. Chính là ngoài anh ra, em hầu như đã không còn có thể chấp nhận ai khác.

Ngày trước, em vẫn thường nghĩ về tình yêu rất đơn giản. Có chăng cũng chỉ là câu chuyện yêu hay là không yêu. Nếu là thương thì bên nhau cả đời cũng chẳng khó. Một khi đã chia tay chính là đã không còn đủ yêu thương. Thời điểm hay trở ngại cũng sẽ không thể bằng tình cảm của cả hai.

Và em có một niềm tin mãnh liệt vào tình cảm của mình, cũng như người em yêu. Lúc đó em đã không hiểu, thật ra cứ không phải cứ yêu nhau là có thể bên nhau cả đời. Cũng chẳng phải cứ chia tay là đã không còn yêu. Em không hay, chữ nhân duyên đôi khi sẽ luôn khước từ ta, cứ thế mà bỏ rơi ta…

Rồi em biết yêu anh, một chàng trai tốt và hầu như còn hiền lành đến mức luôn có thể bị em ăn hiếp. Mọi người lúc đó chẳng ai có thể tin em lại chọn anh. Họ hỏi em tại sao lại là anh?

Em cứ bình thản trả lời. Vì hôm đó là một ngày mưa rảnh rỗi, em nhìn thấy anh mặc chiếc áo sơ mi trắng khác người, thế là em chọn anh. Thật ra cả họ và anh đều không biết, chỉ là vì là anh, nên ngày mưa ấy mới trở nên ý nghĩa. Vì là anh, nên chiếc áo sơ mi trắng đó mới đẹp hơn. Em chính là đứa như vậy, luôn mạnh miệng nên chưa khi nào chịu thua ai. Còn anh vẫn luôn là người bao dung hết thảy mọi điều liên quan đến em.

Yêu anh, đó là 7 năm dài đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em. Người ta bảo nó đẹp vì đó là thời đẹp nhất của con gái. Nhưng với em, vì có anh, nên 7 năm ấy mới có thể khác biệt dịu dàng như thế.

Mình cứ bên nhau, mỗi ngày mỗi ngày như thế, rồi lại không hề nhận ra đã đi cùng nhau một đoạn đường dài ra sao. Anh và em ra trường. Em đã nghĩ sẽ lại cùng nhau đi một con đường mới nữa.

Thanh xuân của em, đã từng là anh…

Yêu anh, đó là 7 năm dài đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em. Ảnh minh họa.

Cũng đến ngày anh dắt em về nhà thăm ba mẹ anh. Đó là lần đầu tiên em gặp họ. Em đã nghĩ xa xôi về tương lai của chúng ta, rạng ngời và đầy hạnh phúc. Em chợt nhận ra anh dần im lặng và ít nói nhiều hơn.

Suốt 3 tháng dài, những câu chuyện giữa chúng ta như nhạt thếch chẳng còn đủ thiết tha. Cho đến đêm ấy, em nghe giọng anh nức nở trong điện thoại, tim em thắt lại. Lần đầu tiên trong suốt 7 năm dài em thấy anh khóc.

Anh nói với em rằng, ba mẹ anh muốn anh lấy một người khác. Khoảng không trôi dài trong tiếng nức nở của anh. Em cũng im lặng. Vì em biết anh yêu em, nhưng anh là chàng trai sẽ không bao giờ làm ba mẹ đau lòng.

Anh không phải là kẻ hèn nhát, chỉ đơn giản là một chàng trai tốt. Và em cũng hiểu mình sẽ thật tàn nhẫn khi bắt anh lựa chọn giữa em và gia đình.

Em là người mở lời chia tay, ngắn gọn và dứt khoát. Vì em muốn chấm dứt sự dằn vặt trong lòng anh.

Sau 3 tháng chia tay, em nhận được tin anh sắp làm đám cưới, từ bạn của anh. Bạn anh bảo rằng, anh muốn nhìn thấy em một lần cuối trước khi lấy vợ. Em đương nhiên đồng ý…

Ngày hôm đó, em khoác một chiếc váy thật đẹp, khoác tay một chàng trai đến dự đám cưới của anh. Ánh mắt anh nhìn em vẫn như ngày ta vẫn còn bên nhau, có khác chắc chỉ là nó như lấp lánh ánh nước mắt của phút chốc nào đó.

Em biết rằng anh sẽ không tin chàng trai đi bên cạnh là người em thương. Chỉ là, em muốn anh tin rằng, em rồi sẽ hạnh phúc, ngay cả một ngày nào đó khi không có anh. Em muốn anh cũng hãy sống hạnh phúc, thật hạnh phúc. Giây phút sau cùng em quay lưng ra khỏi đám cưới anh, em cuối cùng cũng đã hiểu thế nào là không có duyên phận. Đó chính là như anh và em…

Thanh xuân của em, đã từng là anh…

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, dù là không phải cùng với nhau, phải không anh? Ảnh minh họa.

Em của hiện tại vẫn sống mỗi ngày thật ý nghĩa. Nhưng em lại chưa thể thực hiện điều, em sẽ tìm được hạnh phúc của mình. Thật ra, đối với con gái, họ có thể yêu vô số người, đắm say hay mãnh liệt cũng không ít. Nhưng chàng trai trong thanh xuân của họ, sẽ luôn là người họ lưu giữ kỹ càng nhất trong ký ức. Thanh xuân của em, đã từng là anh. Thiết tha, nồng nàn, và đầy ắp đến mức ký ức đã không còn đủ sức chứa cho một ai khác…

Nhưng anh đừng lo, em vẫn luôn cố gắng mỗi ngày để tìm được hạnh phúc cho chính mình. Ở nơi nào ngoài kia, vào một ngày đẹp trời nào đó, em rồi sẽ tìm ra người ấy.

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, dù là không phải cùng với nhau, phải không anh?

Yên Yên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu